“Được, hôm nay ta sẽ cho cháu nhìn cho rõ, người mà cháu ngày đêm nhớ thương, không tiếc hủy hoại gia đình, vứt bỏ con cháu để cứu — rốt cuộc là thứ gì! Đưa bằng chứng cho nó xem!”

Một trợ lý mặc vest đen lập tức bước lên, ném một túi tài liệu dày cộp vào lòng Cố Mặc Bạch.

Cố Mặc Bạch sững người, theo bản năng mở ra.

Bên trong là một xấp tài liệu và ảnh chụp dày nặng.

“Đường Tuế Tuế, hai mươi hai tuổi ra nước ngoài, bên ngoài nói là bị nhà họ Cố ép buộc, nhưng thực tế là đã nhận 5 triệu từ mẹ cháu để chia tay, rồi tự nguyện rời đi.”

Giọng Cố Chính Đình lạnh như băng, từng chữ như dao chém xuống:

“Cô ta ở nước ngoài tiêu xài phung phí, kết giao toàn đám ăn chơi trác táng, còn nhiễm bệnh! Thiếu máu yếu ớt cái gì? Cô ta mắc HIV! Đã phát bệnh rồi!”

“Cái gọi là cần truyền máu duy trì mạng sống, chỉ là trò lừa đảo do cô ta và bác sĩ điều trị cấu kết, muốn kéo Phương Lê xuống nước, tiện thể moi tiền cháu!”

“Không… Không thể nào…”

Cố Mặc Bạch run rẩy lật từng tờ tài liệu – có sao kê chuyển khoản ngân hàng, có ảnh ăn chơi trác táng của Đường Tuế Tuế tại hộp đêm nước ngoài, có cả bản sao kết quả chẩn đoán bí mật của bệnh viện, thậm chí còn có bản ghi âm cuộc gọi giữa cô ta và bác sĩ điều trị.

“Tuế Tuế cô ấy… cô ấy rõ ràng yêu cháu mà… năm đó rời đi là bất đắc dĩ…”

“Bất đắc dĩ?”

Cố Chính Đình cười lạnh:

“Vậy cháu có biết không, năm đó khi cháu bị chẩn đoán ung thư gan, cha cháu sợ chuyện chẳng lành, đã lập tức sửa lại di chúc, quy định nếu sức khỏe cháu không đảm bảo thì tài sản thừa kế của gia tộc sẽ nhảy cóc, trực tiếp để đời sau kế thừa?”

“Thông tin này là do mẹ cháu ‘vô tình’ tiết lộ cho Đường Tuế Tuế biết. Cô ta vừa thấy cháu sắp không còn tiền không còn quyền, liền cầm tiền bỏ đi ngay!”

“Còn cháu thì sao? Đồ ngốc! Không chịu nổi cú sốc, bỏ nhà đi mất tích. Là Phương Lê! Chính cô ấy tìm được cháu, đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho cháu, thậm chí giấu cả gia đình, hiến một nửa lá gan của mình cho cháu!”

“Nếu không có cô ấy, cháu đã thối rữa trong căn phòng trọ hôi hám nào đó từ lâu rồi! Cố Mặc Bạch, mạng sống của cháu, là do Phương Lê cứu! Giờ đây, cháu lại lấy cách này để trả ơn người đã cứu mạng mình, mẹ của con cháu ư?!”

Từng chữ như lưỡi dao tẩm độc, mổ xẻ thẳng vào tim Cố Mặc Bạch.

Hắn lảo đảo lùi lại, lưng đập vào bức tường lạnh ngắt, xấp giấy trong tay rơi đầy đất.

Trong đầu hắn hiện lên gương mặt tiều tụy nhưng vẫn vui mừng của Phương Lê khi hắn tỉnh dậy, nhớ lại những ngày cô túc trực không rời, nhớ lại câu nói của cô: “Mặc Bạch, anh sẽ khỏi thôi…”

Còn phía bên kia, là bóng lưng rời đi dứt khoát của Đường Tuế Tuế, và gương mặt yếu đuối hiện giờ không ngừng vòi vĩnh.

“AAAAA——!!!”

Cố Mặc Bạch ôm đầu, gào lên một tiếng đau đớn như dã thú bị nhốt.

“Không thể nào… Tuế Tuế không thể đối xử với tôi như vậy… Các người lừa tôi! Tất cả các người đều đang lừa tôi!!!”

Hắn bất ngờ ngẩng đầu, mắt đỏ rực, không nhìn ai, đẩy mạnh người chắn trước mặt, vừa la hét “Tôi phải đi hỏi cô ấy cho rõ”, vừa điên cuồng lao ra ngoài.

Từ đường lập tức rơi vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ của Phương Lê.

Cô ngồi thụp xuống bên bàn thờ, ôm chặt bụng, thân thể khẽ run lên.

Không phải sợ, mà là lạnh lòng — là nỗi tuyệt vọng trào dâng sau khi sự thật được bóc trần.

Cố Chính Đình nhìn theo hướng cháu trai rời đi, thở dài nặng nề, rồi quay sang Phương Lê, ánh mắt đầy hiền từ và áy náy:

“Con à, đã thiệt thòi cho con rồi.”

“Từ hôm nay, toàn bộ nhà họ Cố sẽ lấy con làm trọng. Con muốn làm gì thì làm, không ai dám khiến con chịu thêm chút uất ức nào.”

“Con hãy an tâm dưỡng thai, sinh cho nhà họ Cố một kỳ lân tử thật mạnh khỏe.”

8.

Nhờ có “kim khẩu ngọc ngôn” của ông cụ và hào quang “bảo gia tiên chỉ định”, địa vị của Phương Lê trong nhà họ Cố thay đổi hoàn toàn.

Cô được chuyển từ từ đường sang ở tại chính viện nhà tổ, nơi rộng rãi và được bài trí đẹp nhất trong toàn bộ biệt phủ.

Người hầu kẻ hạ xung quanh tăng gấp mấy lần, ai nấy đều cung kính hết mực, ăn uống sinh hoạt đều được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Ông cụ đã lên tiếng, mọi yêu cầu của cô đều trở thành đại sự của nhà họ Cố.

Phương Lê có lẽ vì cuối cùng cũng có thể thở phào, hoặc cũng có thể vì muốn phân tán sự chú ý, nên đã nhặt lại sự nghiệp bị bỏ quên bấy lâu.

Trước khi kết hôn, cô vốn là một nhà thiết kế trang sức khá có tiếng, có xưởng thiết kế riêng, phong cách độc đáo, rất được lòng nhóm khách hàng cá tính.

Vì Cố Mặc Bạch, cô dần buông bút vẽ; sau khi mang thai, thậm chí còn dừng hẳn mọi công việc.

Giờ đây, nhà họ Cố trực tiếp rót một khoản đầu tư lớn, mua lại một xưởng thiết kế tọa lạc ở khu trung tâm có vị trí tuyệt đẹp, đứng tên cô, và còn bố trí đội ngũ trợ lý, thợ thủ công lành nghề hỗ trợ đầy đủ.