“Trần Xuyên! Ra đây! Anh nhìn người vợ tốt của anh xem! Cô ta phản rồi! Cô ta muốn dồn tôi vào chỗ chết à!”
Trần Xuyên nghe tiếng chạy từ phòng làm việc ra, hỏi:
“Mai là xuất phát rồi, mẹ làm sao vậy?”
Mẹ chồng nước mắt nước mũi giàn giụa kể tội:
“Anh hỏi nó đi! Con hồ ly tinh này dám lấy trộm thẻ của mẹ! Dám tiêu sạch tiền dưỡng lão của mẹ! Mười mấy vạn bay biến hết rồi! Đó là tiền lo hậu sự của mẹ đấy!”
Trần Xuyên lập tức nhìn tôi, ánh mắt đầy chất vấn và giận dữ:
“Ngày mai là khởi hành rồi, vé máy bay anh cũng đặt xong cả, sao em lại chọc mẹ giận vào lúc này? Mẹ gom từng đồng từng cắc khó khăn lắm mới có được số tiền đó, em biết không?”
Trần Giao đổ thêm dầu vào lửa:
“Anh à, chị dâu cố ý đấy. Chị ấy làm mẹ mất mặt ngay tại cửa hàng!”
Tôi đứng giữa phòng khách, chịu đựng ánh nhìn đầy phẫn nộ từ cả ba người họ, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng bình thản.
Đấy, chính là người chồng tôi đã sống cùng suốt năm năm – không hề hỏi rõ đầu đuôi, chẳng phân trắng đen, mãi mãi đứng về phía mẹ mình.
“Anh à,” giọng tôi nghẹn ngào, khó tin:
“Sao anh cũng nói em như thế?”
“Em biết mà, mẹ và em gái đi nước ngoài phải ăn mặc chỉn chu, không thể làm mất mặt. Nên em đi cùng để giúp họ chọn. Mẹ nói muốn cái tốt nhất, em đưa họ đến cửa hàng tốt nhất.”
“Mẹ chọn nhiều món như vậy, em không hề phản đối. Đúng là đồ đắt thật, nhưng đều là mẹ tự chọn, mẹ tự ký tên thanh toán. Em – một người ngoài không được đi du lịch – sao có thể dùng tiền mình để trả? Nếu em thật sự trả, người ta sẽ nói sao? Họ sẽ nói, cô con dâu này đúng là ngốc, nhà chồng đi chơi không cho cô ta đi, mà cô ta còn bỏ tiền mua hàng hiệu cho họ!”
Mặt mẹ chồng đỏ bừng, á khẩu không nói được gì.
Nước mắt tôi thi nhau rơi xuống, giọng run rẩy:
“Năm năm qua, em đã vì cái nhà này mà hi sinh bao nhiêu? Áo sơ mi của anh là em ủi, thuốc huyết áp của mẹ là em nhớ để mua, CV xin việc của em gái – là em thức đêm sửa từng dòng một.”
“Chi tiêu lớn nhỏ trong nhà, tiền lương của em bỏ vào bao nhiêu, anh rõ hơn ai hết. Mua cho bản thân bộ đồ hơn ba trăm tệ em còn phải đắn đo cả ngày, thế mà mẹ vừa nói muốn mua vòng vàng, em lập tức rút tiền ngay.”
“Em gái muốn đổi điện thoại mới, em cũng không nói một lời liền chuyển khoản. Em luôn nghĩ rằng, là người một nhà, tính toán tiền bạc sẽ tổn thương tình cảm.”
Tôi khóc đến nghẹn cả hơi:
“Vậy mà giờ đây, chỉ vì em không dùng tiền của mình, mà lại dùng tiền trong thẻ của mẹ – để mua những thứ mẹ cần, để mặc khi đi chuyến du lịch không có em – mà em lại trở thành kẻ trộm trong nhà? Các người có từng coi em là người trong nhà không?”
Tôi run rẩy vì khóc, không phải vì diễn, mà là vì những nỗi ấm ức chôn sâu bao năm nay cuối cùng cũng được bùng phát.
Trần Xuyên sững người – nếu làm lớn chuyện sẽ không có lợi cho ai.
Anh ta vội vàng xoa dịu:
“Em xem em kìa, nghĩ ngợi lung tung gì thế. Đương nhiên em là người trong nhà rồi! Tiền tiêu rồi thì tiêu, mẹ chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông. Thôi nào, mọi người thu dọn đồ đi, đừng để lỡ chuyện chính.”
Mặt mẹ chồng đen sì, cũng không tiện nói thêm lời nào.
Nhìn bóng lưng ba người họ quay về phòng, tôi lau nước mắt, cười lạnh.
Đi du lịch không mang tôi theo, lại còn muốn tiêu tiền của tôi? Mơ đi!
Đợi các người đi chơi về, đơn ly hôn của tôi chắc cũng soạn xong rồi!
4
Sáng Giao thừa, khi tôi thức dậy, ba người họ đã chuẩn bị xong hành lý, đang chuẩn bị ra ngoài.
“An Du, bọn anh đi đây.” Trần Xuyên nói nhẹ nhàng, “Em yên tâm, anh, mẹ và Giao Giao sẽ chơi thật vui, chụp thật nhiều ảnh gửi cho em nhé!”
Mẹ chồng vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua, giọng gắt gỏng:
“Nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sắm đầy đủ đồ Tết, đến hôm đó nấu cơm xong xuôi, đợi chúng tôi về có cơm nóng mà ăn!”
“Mẹ!” Trần Giao kéo tay bà, “Đi thôi đi thôi, muộn rồi, kẻo lỡ chuyến bay.”
Tôi nở nụ cười tươi rói:
“Vâng ạ, chúc mọi người có chuyến đi thật vui vẻ!”

