Màn hình điện thoại vẫn đang sáng.

Hơn chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ là “Chị dâu tốt” gọi.

Tin nhắn mới nhất là trên WeChat.

Cũng do chị ta gửi.

“Tiểu Tuệ, nghe điện thoại đi em, em đừng dọa chị.”

“Anh em tính nóng, em đừng để bụng, anh ấy cũng chỉ vì lo cho mẹ thôi.”

“Mẹ lớn tuổi rồi, một mình trên tàu sao chúng ta yên tâm được? Em mau nói cho chị biết mẹ đang ở chuyến tàu nào, để anh chị đi đón mẹ.”

“Tiểu Tuệ? Có phải em giận chị không? Chị xin lỗi em được không? Mẹ tính tình thẳng thắn, em đừng chấp nhặt với bà.”

“Chị biết công việc của em áp lực, em tiêu tiền cũng là để giải tỏa, chị hiểu mà. Em cứ đón mẹ về trước đi, người một nhà chúng ta đóng cửa bảo nhau, được không em?”

Từng dòng từng dòng, từng câu từng chữ, hạ mình hết mức, giọng điệu tỏ ra vô cùng chân thành.

Đổi lại là tôi của trước đây, có lẽ tôi tin thật rồi.

Sẽ nghĩ rằng do mình quá bốc đồng, quá không hiểu chuyện, làm tổn thương người chị dâu “lương thiện”.

Nhưng bây giờ, nhìn những dòng chữ này, tôi chỉ thấy lợm giọng.

Tôi cầm điện thoại, gọi lại cho chị ta.

Bên kia bắt máy ngay giây đầu tiên.

“Tiểu Tuệ! Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi! Em làm chị sốt ruột chết đi được!”

Giọng chị dâu nghẹn ngào nức nở vang lên, diễn xuất quả là hoàn hảo.

“Có chuyện gì không?”

Giọng tôi rất lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào.

Đầu dây bên kia khựng lại rõ rệt, chắc không ngờ thái độ của tôi lại như vậy.

“Tiểu Tuệ, em đừng như thế… Mẹ đâu rồi? Bây giờ mẹ sao rồi? Em đưa mẹ đi đâu rồi?”

“Đưa về nhà rồi.”

Tôi nói.

“Ảnh chụp vé xe anh tôi có đấy, anh chị tự lên mạng mà tra giờ tàu đến.”

“Sao em có thể làm như vậy chứ!”

Giọng khóc lóc của chị ta càng nặng hơn, kèm theo một chút trách móc được căn chỉnh vừa vặn.

“Mẹ đã lớn tuổi thế rồi, một mình ở ngoài nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Lương tâm em có để yên không?”

“Để yên.”

Tôi bình thản đáp.

“Bà ấy là người lớn, không phải đứa trẻ lên ba. Tôi mua vé giường nằm, lại cho thêm một ngàn tệ, đủ cho bà ấy đi đến tận nhà rồi.”

“Tiểu Tuệ, đây không phải chuyện tiền bạc!”

Chị ta bắt đầu lặp lại bài văn mẫu của anh tôi.

“Đây là chữ hiếu! Mẹ là bậc bề trên, sao em có thể đối xử với mẹ như vậy?”

“Chữ hiếu?”

Tôi bật cười nhạt.

“Chị dâu, chị muốn nói chuyện chữ hiếu với tôi sao?”

“Mẹ tôi nói, chị mua cho bà ấy bó hoa giả mười tệ, thì chị là đứa con dâu hiếu thảo nhất thiên hạ.”

“Tôi đưa bà ấy đi ăn buffet ngàn hai, thì tôi là đứa phá của, là kẻ ném tiền qua cửa sổ.”

“Cho nên, chẳng phải tôi đang học tập chị sao?”

“Học cách dùng ít tiền nhất, làm những chuyện đẹp mặt nhất, để dỗ cho mẹ chúng ta vui lòng.”

“Chị…”

Chị ta bị tôi chặn họng không nói được lời nào.

Trong điện thoại văng vẳng tiếng anh tôi tức tối: “Nói nhảm với nó làm gì! Cái đồ ăn cháo đá bát!”

Giọng chị dâu lập tức chuyển sang vẻ yếu ớt, nhẫn nhịn.

“Tiểu Tuệ, em nghe chị nói, mẹ cũng chỉ vì xót em kiếm tiền không dễ dàng… Mẹ không có ý đó đâu…”

“Bà ấy có ý gì, tôi không quan tâm.”

Tôi ngắt lời chị ta.

“Tôi chỉ biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ, chúng ta mỗi người một nửa.”

“Tôi phụ trách xuất tiền, anh chị phụ trách xuất sức.”

“Mỗi tháng tôi cho bà ấy hai trăm, phần còn lại, anh chị tự lo.”

“Hai trăm?!”

Cuối cùng chị ta cũng không diễn nổi nữa, giọng the thé vọt lên.

“Hai trăm tệ thì làm được cái gì? Bây giờ thịt lợn bao nhiêu tiền một cân em có biết không? Mẹ trái gió trở trời nhức đầu sổ mũi đi khám bệnh không cần tiền chắc?”

“Thế thì tôi không biết.”

Tôi ung dung đáp.

“Dù sao thì, anh chị biết tính toán vun vén như vậy, chắc chắn sẽ có cách thôi.”