Thẩm Dụ Hoài là một người cực kỳ đáng tin cậy, mọi việc trong nhà đều được anh sắp xếp chu toàn, tôi gần như chẳng cần lo nghĩ gì cả.

Tuy nhiên, có một chuyện khiến tôi hơi bối rối.

Thẩm Dụ Hoài là kiểu người có kế hoạch rõ ràng, chuyện gì cũng phải lên lịch trước.

Kể cả đời sống vợ chồng.

Tần suất mà anh đề ra… là mỗi tuần mười lần.

…Mười lần.

Tôi thật sự không hiểu anh lấy đâu ra sức lực. Mỗi ngày cường độ huấn luyện cao như thế, vậy mà vẫn có thể giữ được tinh lực để làm chuyện đó.

Có lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, số lần ít hơn, thì khi trở về anh nhất định “bù” lại đầy đủ.

Bên ngoài thì kiềm chế, lạnh nhạt, bên trong lại như biến thành một con người khác. Bàn tay nóng bỏng từng tấc vuốt dọc sống lưng tôi.

Vừa dùng đầu ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, vừa khàn giọng thì thầm những lời khiến mặt tôi đỏ bừng.

Nhưng kể từ ba năm trước, sau khi chuyện kia xảy ra, chúng tôi đã không còn chạm vào nhau nữa.

Cuộc trò chuyện tại trung tâm nghỉ dưỡng kéo tôi về thực tại.

Theo sắp xếp, các cặp vợ chồng sẽ ngồi đối diện nhau.

Tôi và Nguyễn Tinh ngồi cùng một phía, ngay bên dưới cửa gió của điều hòa.

Gió được mở rất mạnh, tôi lại mặc áo ngắn tay, lạnh đến mức toàn thân run rẩy.

Nhưng lúc đó đang trong buổi trao đổi tập thể, tôi cũng ngại đứng dậy điều chỉnh.

Chính ủy tiếp tục đặt câu hỏi:

“Mời hai cặp vợ chồng chia sẻ mục đích tham gia chuyến nghỉ dưỡng lần này?”

Nguyễn Tinh và Lục Uyên trả lời đồng nhất, nói rằng trong hôn nhân có một vài mâu thuẫn nhỏ, hy vọng thông qua cơ hội này để hiểu nhau sâu sắc hơn.

Họ còn trịnh trọng cam kết:

“Chúng tôi đến đây để hàn gắn tình cảm.”

Cây dương ngoài cửa sổ khẽ đung đưa:

【Đấy mới là vợ chồng, trong mắt nhau vẫn còn nhau.】

【Không như hai người kia, lạnh lẽo như băng. Bên này nhìn vẫn ấm áp hơn.】

Khi đến lượt tôi, tôi điềm tĩnh trả lời:

“Trước giờ chưa từng tham gia hoạt động kiểu này, nên muốn trải nghiệm thử.”

Tôi liếc nhìn sang Thẩm Dụ Hoài, anh lại nhíu mày nhìn tôi, không lập tức lên tiếng.

【Thiếu tướng Thẩm đang giận à?】

【Chắc là không muốn đến. Có khi là do Diệp Phương Doanh nằng nặc đòi đi, nên anh ấy mới miễn cưỡng đi theo.】

【Trước mặt mọi người mà dám tỏ thái độ thế này, chắc bình thường quan hệ tệ lắm.】

【Diệp Phương Doanh không thấy mất mặt sao? Tôi còn thấy ngại giùm chị ấy.】

Thẩm Dụ Hoài cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại không trả lời chính ủy mà quay sang nói với vệ sĩ bên cạnh:

“Có thể chỉnh điều hòa ấm hơn một chút không? Hoặc lấy cho vợ tôi một cái áo khoác.”

“Cô ấy ngồi ngay dưới luồng gió, tôi sợ cô ấy bị cảm.”

【Tôi còn tưởng anh ấy sẽ phản bác, ai ngờ lại nói chuyện này?】

【Chuyện nhỏ vậy mà cũng để ý, thế này có vẻ đâu phải không còn tình cảm?】

【Nguyễn Tinh cũng lạnh đến ôm tay rồi, Lục Uyên thương vợ thế mà chẳng thấy phát hiện gì.】

【Đừng đoán bừa, Thẩm Dụ Hoài lớn hơn Diệp Phương Doanh vài tuổi, kiểu hôn nhân này đa phần là sống tạm.】

【Tôi thấy là anh ta tự thấy lạnh, nhưng ngại nói nên viện cớ thôi.】

Sau khi vệ sĩ điều chỉnh nhiệt độ, Thẩm Dụ Hoài mới bắt đầu trả lời câu hỏi ban nãy.

Chính ủy liền hỏi tiếp:

“Thiếu tướng Thẩm bình thường nhiệm vụ nặng nề, vậy làm sao sắp xếp được kỳ nghỉ 18 ngày này?”

“Tôi nghe nói đội trưởng Diệp Phương Doanh ban đầu chỉ đồng ý miệng, phải sau năm ngày mới xác nhận chính thức. Vậy trong khoảng thời gian đó, hai người có mâu thuẫn gì sao?”

Thông tin chính ủy tiết lộ khiến đám thực vật xung quanh lại rạo rực:

【Hóa ra trước khi đi nghỉ còn do dự cả tuần à?】

【Thiếu tướng Thẩm vốn không thích kiểu hoạt động này, chắc cãi nhau to lắm.】

Thẩm Dụ Hoài ngước mắt, liếc chính ủy một cái, ánh nhìn không vui.

“Tuần đó tôi dẫn đội diễn tập ở biên giới, sau khi về mới gặp cô ấy và được biết chuyện nghỉ dưỡng.”

“Chúng tôi không hề cãi nhau. Chính xác mà nói, từ khi kết hôn đến nay, chưa từng cãi nhau một lần.”

“Còn chuyện sắp xếp thời gian, hoàn toàn không thành vấn đề.”

Khóe môi anh hơi nhếch lên, mang theo vài phần khinh thường:

“Cho dù nhiệm vụ có gấp gáp đến đâu, cũng không đến mức không dành nổi thời gian cho vợ mình. Thời gian của tôi, vốn đã có sẵn một nửa dành cho cô ấy.”

“Vì vợ tôi quyết định tham gia, nên tôi đi cùng. Lý do đó… đủ chưa?”

Chương 5

Lời của Thẩm Dụ Hoài vừa dứt, cả căn phòng lập tức lặng như tờ.

Đám thực vật cũng sững lại ba giây, rồi bắt đầu xào xạc ầm ĩ:

【Oa, câu này chất thật! “Thời gian của tôi vốn đã có một nửa là của cô ấy”?】

【Đây là đến điều trị hôn nhân thật sao? Sao giống đang đóng phim ngôn tình thế này?】

【Đừng để bị lừa, đàn ông giỏi nhất là nói mà không làm.】

【Đúng vậy, miệng nói hay thế, nhưng ba năm không đụng vào người ta.】

【Yêu thật thì sao lại sống ly thân ba năm?】

Tôi nhìn những nhánh cây đung đưa ngoài cửa sổ, trong lòng cũng nghĩ giống hệt như vậy.

Mấy năm nay, Thẩm Dụ Hoài càng lúc càng khéo ăn khéo nói.

Nhưng hành động… lại hoàn toàn là chuyện khác.

Ngay cả chính ủy cũng bị anh làm cho bối rối, vội vàng cười cười chuyển hướng, tuyên bố buổi thảo luận hôm nay kết thúc, ngày mai sẽ tổ chức hoạt động đôi.

Vừa tan buổi, Thẩm Dụ Hoài lập tức đứng dậy, cởi áo khoác quân trang của mình, không nói không rằng khoác lên người tôi.

Áo anh vẫn còn ấm, quấn lấy cánh tay lạnh buốt của tôi, xua tan cảm giác giá lạnh.

“Khoác tạm vào, đừng để cảm lạnh.”

Giọng anh vẫn bình thản, chẳng nghe ra chút cảm xúc nào.

Bên cạnh, Lục Uyên cũng học theo, đưa áo khoác cho Nguyễn Tinh.

Nguyễn Tinh ngạc nhiên đón lấy, gương mặt đỏ bừng.