Tôi nhìn những cành cây đang đung đưa, không nói một lời.

Vì tất cả những gì chúng nói… đều là sự thật.

Chương 3

Tôi và Thẩm Dụ Hoài lần đầu gặp nhau, thật ra chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Khi ấy, để hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, tôi đã thâm nhập vào một tổ chức ngầm, bắt đầu ẩn mình từ tầng lớp thấp nhất.

Sau khi lập được vài công trạng, tôi dần giành được lòng tin của tổ chức.

Không lâu sau, ông chủ nói muốn đưa tôi đi gặp một nhân vật quan trọng.

Tôi đi theo, nhưng lại bị dẫn tới một buổi tiệc rượu của giới xã hội đen.

Bữa tiệc ngập trong rượu và tiếng cụng ly, ông chủ dắt tôi đi gặp vài tên đầu sỏ.

Một gã đàn ông trung niên hói đầu, vin cớ cụng ly để dùng bàn tay đầy hình xăm của mình liên tục xoa nắn cổ tay tôi.

Ánh mắt hắn thô bỉ lướt qua người tôi, khiến tôi buồn nôn.

Trong bữa tiệc còn có mấy cô gái trạc tuổi tôi, đứng đó như những món hàng chờ được chọn.

Tôi lập tức nhận ra đây không phải một buổi xã giao thông thường, liền muốn tìm cách thoát thân.

Nhưng đầu tôi bắt đầu choáng váng, cơ thể cũng nóng bừng lên.

Ông chủ nhanh nhẹn đỡ lấy tôi, không hề ngạc nhiên, còn móc ra một chiếc thẻ phòng:

“Nghỉ ngơi ở trên lầu đã được sắp xếp rồi.”

Hắn cùng thuộc hạ gần như kéo tôi lết lên tầng.

Tôi không phải kẻ ngốc, cũng đoán được sắp có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng tay chân tôi mềm nhũn, chẳng còn sức để vùng vẫy, chỉ có thể tuyệt vọng suy nghĩ cách thoát thân.

Thẩm Dụ Hoài xuất hiện đúng vào lúc ấy.

Anh hình như vừa mới ngủ dậy, từ phòng suite bước ra, chuẩn bị vào thang máy xuống lầu.

Tôi từng thấy anh trên mạng nội bộ, biết rằng anh là thiếu tướng trẻ tuổi nhất của chiến khu miền Bắc, chiến tích hiển hách.

Tôi biết mình vừa nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi kéo lấy vạt áo anh:

“Cứu tôi.”

Thẩm Dụ Hoài rất thông minh, vừa nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của tôi, cùng hai người đàn ông đang giữ tôi, liền lập tức hiểu ra tình hình.

Anh đưa tôi vào phòng mình để lánh tạm, rồi định ra ngoài gọi bác sĩ.

Nhưng thuốc quá mạnh, tôi gắng gượng một lúc cũng không chịu nổi nữa.

Trong lúc mơ màng, tôi nắm lấy tay anh, ngửa đầu nhìn:

“Giúp tôi… được không?”

Đôi mắt anh trong veo, bình tĩnh từ chối:

“Không được.”

Khi đó lý trí tôi gần như sụp đổ, run rẩy ôm lấy eo anh, cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh, bật khóc hỏi:

“Thật sự không được sao?”

Tôi không nhớ mình đã nài nỉ bao lâu, chỉ nhớ rõ ánh mắt anh dần trở nên u tối, hơi thở cũng gấp gáp hơn, bàn tay to cuối cùng đặt lên eo tôi.

Giọng anh trầm khàn xác nhận lại:

“Em chắc chứ?”

Anh rất đẹp trai, cũng sạch sẽ hơn bất kỳ gã đàn ông nào trong buổi tiệc kia.

Tôi mơ màng gật đầu:

“Em chắc rồi.”

Lời vừa dứt, anh đã dùng một tay bế bổng tôi, ném lên ghế sô pha, gọn gàng cởi áo khoác xuống.

Bàn tay siết chặt cổ tay tôi, dắt tôi chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh, rồi trượt xuống dưới, từ cơ bụng đến đường V gợi cảm, cho tới nơi đang nóng rực kia.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được chút nào, la đến khàn cả giọng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai người xa lạ chỉ biết lúng túng nhìn nhau.

Tôi mặc xong quần áo, cảm ơn anh:

“Chuyện tối qua… cảm ơn anh. Anh yên tâm, tôi sẽ không dây dưa gì, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Nói rồi tôi mở cửa định đi thì anh gọi tôi lại, đưa cho tôi một dãy số.

“Diệp Phương Doanh, đây là liên lạc của tôi. Nếu cần gì, cứ tìm tôi.”

Tôi lưu số anh, nhưng cũng không định gọi.

Ba tháng sau đó, tôi sống rất tệ.

Tổ chức yêu cầu điều tra nội bộ vì tôi có tiếp xúc với người không rõ lai lịch, tất cả nhiệm vụ được tạm hoãn.

Trong bản hợp đồng bảo mật từng ký có vô số điều khoản, họ còn bắt tôi viết báo cáo chi tiết.

Họa vô đơn chí, kinh nguyệt mãi không đến, tôi đi khám thì phát hiện mình đã mang thai.

Rõ ràng đã uống thuốc kịp thời, vậy mà sinh linh bé nhỏ ấy vẫn cố chấp bám lấy tôi.

Nhưng với hoàn cảnh của tôi, rõ ràng không thể giữ đứa trẻ lại.

Trước khi ký giấy phẫu thuật, tôi nhìn dãy số mà Thẩm Dụ Hoài để lại, do dự một lúc rồi vẫn quyết định gọi.

Dù sao cũng là con của anh ấy, cũng nên nói một tiếng.

Không ngờ, sau khi nghe xong, anh im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi tôi:

“Diệp Phương Doanh, sinh đi, được không?”

“Nếu em đồng ý, anh sẽ đến đón em ngay hôm nay, làm đơn xin kết hôn luôn.”

Anh còn đưa ra điều kiện:

“Anh có thể giúp em giải quyết chuyện điều tra nội bộ, điều em về đơn vị của anh.”

Lệnh điều tra đã ban hành, dựa vào sức tôi thì chẳng thể làm gì.

Hôm ấy, tôi đi tới đi lui bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn mặt trời dần lặn xuống.

Dưới bụng khẽ động, giống như có một đợt thai máy nhẹ.

Tôi cúi đầu, đặt tay lên bụng, rồi gọi lại cho Thẩm Dụ Hoài:

“Em đang ở bệnh viện Quân khu Tổng viện, anh… sẽ đến đón em chứ?”

Đầu dây bên kia, giọng anh khàn khàn và trầm thấp:

“Diệp Phương Doanh, xuống đi.”

“Anh vẫn luôn ở dưới này.”

Chương 4

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng một cách vội vàng đến thế.

Nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại tốt hơn tôi tưởng rất nhiều.