Cả giới thượng lưu trong thành phố đều đang chờ xem tôi trở thành trò cười.

Dù sao thì, lấy Hạo Tước ba năm, bụng tôi chẳng có chút động tĩnh nào.

Ông cụ nhà họ Hạo vì muốn bồng cháu, ép cả nhà phải đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, còn mời cả người của văn phòng công chứng tới giám sát.

Bên ngoài nói là để “sinh con khỏe mạnh”, nhưng ai cũng biết rõ là để lấy bằng chứng tôi vô sinh, tiện thể nhường chỗ cho “bạch nguyệt quang” được cho là đang mang thai cốt nhục của Hạo Tước.

Phòng họp VIP ngột ngạt đến nghẹt thở.

Mẹ chồng cầm bản báo cáo kiểm tra được niêm phong, mặt mày tràn đầy vẻ hả hê như sắp rửa được mối thù lớn:

“Giang Ly, không phải mẹ nhắm vào con, nhưng nhà họ Hạo chúng ta ba đời độc đinh, không thể để tuyệt hậu.

Nếu thật sự là do cơ thể con có vấn đề…”

Vừa nói, bà ta vừa xé phong bì niêm phong.

Hạo Tước ngồi đối diện tôi, vẻ mặt thờ ơ nghịch khuy cài tay áo, như thể người sắp bị tuyên án tử hình không phải là vợ anh ta, mà là một nhân viên chẳng liên quan.

Anh ta cũng đang chờ — chờ một cái cớ danh chính ngôn thuận để ly hôn.

Thế nhưng khi mẹ chồng đọc rõ hàng chữ trong báo cáo, nụ cười đắc ý trên mặt lập tức đông cứng lại, như thể có ai đó bóp nghẹt cổ họng bà ta.

“Chuyện gì vậy? Đọc đi.”

Hạo Tước mất kiên nhẫn thúc giục.

Tay bà ta run lên, tờ báo cáo rơi bịch xuống giữa bàn họp lớn bằng gỗ đỏ.

Bên dưới từng dòng chỉ số y khoa phức tạp, dòng kết luận in đậm như một cái tát trời giáng, giáng thẳng vào mặt tất cả người nhà họ Hạo —

【Khám phụ khoa: màng trinh còn nguyên, không có dấu hiệu từng quan hệ tình dục】

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy gương mặt băng lãnh quanh năm của Hạo Tước… tái xanh.

Cả phòng họp lặng như tờ, tôi yếu ớt giơ tay lên:

“Ờm… em nghĩ là em có thể giải thích. Đây… chắc là kỳ tích y học…”

Không khí im lặng đến đáng sợ, rơi cây kim cũng nghe thấy.

Mặt mẹ chồng từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng thành xanh, cuối cùng dừng lại ở trạng thái… đen đủ sắc màu.

Bà ta há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Hạo Tước vài vòng, cuối cùng hóa thành ánh nhìn cực kỳ phức tạp — ánh mắt nhìn… hoạn quan.

Ấm trà tử sa trong tay ông cụ “rầm” một tiếng vỡ tan dưới sàn, nước trà nóng bắn tung tóe, nhưng ông không hề phản ứng.

Ông chỉ run rẩy chỉ tay vào Hạo Tước, lắp bắp hỏi:

“A Tước, con… con… ba năm nay…”

Sắc mặt Hạo Tước đã chẳng thể dùng từ “khó coi” để hình dung.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo như thể đó không phải tờ giấy, mà là giấy báo tử của chính mình.

“Không thể nào.”

Hạo Tước bật dậy, ghế ma sát với sàn tạo ra âm thanh chói tai, anh nghiến răng, nói như rít qua kẽ răng:

“Ba năm trước, đêm đó…”

Mọi người đều dựng tai lên.

Đêm đó, là đêm Hạo Tước say rượu rồi “cưỡng ép” tôi, cũng là lý do chính khiến tôi được gả vào nhà họ Hạo.

Toàn bộ nhà họ Hạo đều biết, Hạo Tước dù không thích tôi, nhưng anh là người có trách nhiệm.

Nhưng bây giờ, tờ báo cáo kia lại như đang hét vào mặt mọi người:

Trách nhiệm? Cái quái gì mà trách nhiệm?

Anh còn chưa bước qua cửa nữa là!

Tôi cảm thấy vô số ánh mắt như đèn pha chiếu thẳng vào vùng dưới của Hạo Tước, mang theo tò mò, cảm thông, và cả một chút “thì ra là thế”.

“Chắc máy móc bệnh viện bị hỏng.”

Hạo Tước chộp lấy tờ báo cáo, gân tay nổi rõ, quét mắt nhìn mọi người một lượt, lạnh lùng nói:

“Kiểm tra lại.”

“Hạo tổng,” viện trưởng bên cạnh lau mồ hôi, run rẩy lên tiếng:

“Đây là thiết bị tiên tiến nhất cả thành phố, hơn nữa để đảm bảo chính xác, chúng tôi còn thay ba trưởng khoa khác nhau để xác minh…

Cô Giang thật sự… vẫn còn nguyên vẹn.”

Động tác của Hạo Tước khựng lại.

Anh quay đầu, đôi mắt sâu thẳm thường ngày nay đã đầy tia máu, khóa chặt lấy tôi, như thể muốn đốt thủng một lỗ trên người tôi.

“Giang Ly.”

Anh gọi tên tôi, giọng nói mang theo áp lực như bão tố kéo đến:

“Em không có gì muốn nói sao?”

Tôi rụt cổ lại, cảm giác bản thân chẳng khác gì một con cút non bị khủng long nhắm trúng.

Nói gì đây?

Nói rằng dù kết hôn ba năm nhưng anh ngày nào cũng bận như con quay, về nhà là vào thư phòng hoặc ngủ phòng khách, những lần hiếm hoi nằm cùng giường thì cũng quay lưng cách nhau cả “Sông Sở – Sông Hán”?

Hay nói thật ra em cũng từng nghĩ là đêm đó đã xảy ra chuyện, vì sáng hôm sau dậy thấy ga giường có vết máu (sau phát hiện là máu mũi), với cả em đau cả người (mà là do ngủ sai tư thế)?

Nhưng khi thấy gương mặt của Hạo Tước như sắp giết người diệt khẩu, bản năng sinh tồn khiến tôi chọn im lặng.

Giải thích lúc này… chẳng khác nào thừa nhận anh ta “không làm ăn được”.

“Cái đó…”

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng cứu vớt chút tôn nghiêm cuối cùng cho anh ta,

“Có thể là do cấu tạo cơ thể em đặc biệt? Hoặc… tiêu chuẩn xác định y học hiện giờ thay đổi rồi?”

Lời giải thích yếu ớt này khiến đám họ hàng xung quanh đồng loạt ho khan một cách đầy gượng gạo.

Hạo Tước nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, như đang cố kiềm chế cơn bùng nổ sắp thiêu rụi cả nơi này.

“Về nhà.”

Anh ta nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi.

“Ngay lập tức.”

Anh kéo tôi bước đi đầy quyết tuyệt, lưng thẳng, dáng đi vội vàng mà lúng túng.

Đi ngang qua mẹ chồng, tôi nghe bà lẩm bẩm:

“Hết thật rồi… Nhà họ Hạo tuyệt hậu thật rồi… Bảo sao ba năm nay ngày nào nó cũng tăng ca không chịu về, thì ra là… sợ bệnh, giấu bệnh…”

Chân Hạo Tước lảo đảo một cái, suýt nữa trượt té ngay trên mặt đất bằng phẳng.

Tôi liếc nhìn anh một cách cảm thông.

Chồng à, lần này dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi nữa đâu.

2

Về tới xe, không khí trong khoang xe nặng nề đến mức tài xế cũng không dám thở mạnh, chỉ muốn chui vào trong vô lăng mà trốn.

Hạo Tước ngồi cạnh tôi, toàn thân toát ra hơi lạnh, biến ghế sau chiếc Rolls-Royce thành phòng lạnh di động.

Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ với ánh mắt u ám tột độ.

Ngón tay gõ vô thức lên đầu gối — biểu hiện điển hình mỗi khi anh cực kỳ bực bội.

Tôi định mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, nhưng lại sợ lỡ lời chạm trúng ngòi nổ.

Dù sao thì, với một người đàn ông, bị cả nhà cho rằng “không làm ăn được” là một nỗi sỉ nhục không thể tha thứ.

“Cái đó…”

Tôi cẩn thận mở lời:

“Anh cũng đừng để trong lòng quá… Dù sao thì…”

“Câm miệng.”

Hạo Tước lạnh lùng cắt ngang, không thèm quay đầu lại.

Được rồi, anh bảo im thì tôi im.

Tôi ngoan ngoãn rút vào góc, lôi điện thoại ra, thành thạo mở app nào đó, gõ từ khóa:

“Chồng bị hiểu lầm không làm được, vợ nên an ủi thế nào?”

Kết quả tìm kiếm đầu tiên hiện ra:

“Đừng an ủi, dùng hành động để chứng minh.”

Tôi lặng lẽ tắt điện thoại.

Dùng hành động á?

Thôi bỏ đi.