Tiểu Liên vội vã đỡ Vân Quý nhân lui vào sau bình phong.

Ngay cả hoàng đế cũng biến sắc, chân mày trầm xuống: “Người đâu, dẫn Trương Tiểu Vân đến đây!”

Thị vệ lập tức làm theo, không khéo là lúc tìm tới, Trương Tiểu Vân đang… gãi chân.

Thế là khi bị dẫn tới, cung nữ to béo kia chân trần lộ ra lớp da chết đầy dưới lòng bàn chân.

Vân Quý nhân vừa thấy, nôn thốc nôn tháo càng dữ.

Hoàng đế mặt cũng lạnh lại: “Trương Tiểu Vân hãm hại phi tần, phạt trượng đến chết! Còn cung nữ chưởng quản Ngự Thiện Phòng là Trương thị, dung túng bao che, nhận hối lộ, phạt hai mươi trượng, đưa vào Thận Hình Ty!”

“Hoàng thượng tha mạng—”

Tiếng hét chói tai còn chưa kịp vang lên đã bị thị vệ bịt miệng kéo ra ngoài.

Trương cô cô trừng mắt oán độc nhìn chằm chằm ta.

Ta cụp mắt, chuyện này không trách ta được.

Ta chỉ nói thật thôi.

Sau khi hai người bị kéo đi, ánh mắt hoàng đế lại dừng trên người ta.

Tim ta đập dồn.

Không phải chứ, đến đây là xong rồi mà?

Ta còn đang đoán, chưa kịp thở phào thì nghe giọng đế vương lạnh như băng:

“Thẩm Tiểu Thanh, ngươi là cung nữ Ngự Thiện Phòng, rõ ràng biết đồng liêu phạm sai mà không ngăn cản—”

Là muốn… xử tội liên đới sao?

Nhận ra điều này, tim ta run lên, hơi thở như ngừng hẳn.

10

Nhưng lời hoàng đế còn chưa dứt, thì một tiểu thái giám vội vàng chạy vào: “Bệ hạ, không xong rồi, Lãnh Cung, Lãnh Cung bốc cháy rồi!”

Nghe vậy, mặt hoàng đế sầm xuống, cũng chẳng buồn trách ta nữa: “Vốn đáng xử tội liên đới, nhưng nể ngươi bị người hãm hại, tạm tha một mạng. Ngự Thiện Phòng toàn thể phạt bổng một năm, lấy đó làm gương!”

Nói xong, nam nhân đứng dậy, sải bước đi ra ngoài điện: “Tới Lãnh Cung xem!”

Tổng quản thái giám lập tức nhận lệnh: “Khởi giá——”

May mắn vớt được một mạng, ta vẫn quỳ nguyên tại chỗ, há miệng ra mà không nói được gì, ngập ngừng đáp nhỏ: “Tạ ơn Hoàng thượng.”

【Hú hồn hú vía, nói chuyện mà ngắt câu vậy dọa chết người ta rồi!】

【Nghĩ tích cực lên nào, dù mất tiền, ít nhất còn giữ được mạng.】

【Ai ya, trước đây làm còn được gọi là lao công có lương, giờ thì đúng là… lao công không công rồi.】

Ta:「……」

Được rồi, không ai được nói nữa.

11

Đám cháy ở Lãnh Cung kéo dài suốt hai canh giờ.

Mãi đến khi trời tối hẳn.

Ngự Thiện Phòng không còn Trương cô cô, thay vào đó là Lý cô cô mới tới.

Người này thì không vòi tiền, nhưng lại nghiêm khắc đến cực đoan, soi mói từng li từng tí.

Cả phòng ai nấy chỉ dám tức trong bụng chứ không dám oán ra miệng.

Có điều, Lý cô cô vốn là người bên cạnh Quý phi, bị điều tới đây tạm thời vài tháng, nên mọi người cũng chỉ dám nhịn.

Còn ta thì càng phải nâng cao cảnh giác gấp bội.

Kỳ thực, chuyện ta nói trước mặt hoàng đế, có nửa phần thật, nửa phần giả.

Trương Tiểu Vân bị bệnh ở chân là thật, nhưng nàng ta chưa từng gãi chân xong không rửa tay đã vào bếp,

chẳng qua là nhận được chỗ tốt từ Quý phi, bỏ thuốc độc ngấm vào đồ ăn của Vân Quý nhân mà thôi.

Đại khái là ngay cả ngự y cũng bị mua chuộc, nên mới phán đại là ăn phải đồ không sạch.

Ta từng tận mắt thấy nàng bỏ thuốc, nhưng không dám can thiệp.

Nếu không phải Trương cô cô đẩy ta ra làm người chịu tội thay, thì chuyện này cùng lắm cũng chỉ quy trách do nguyên liệu không tươi, phạt trượng hoặc cắt bổng mà thôi.

Mà ta đã không vạch trần chuyện bỏ thuốc, nên Quý phi tạm thời cũng chưa ra tay với ta.

Ai… cuộc sống thế này, càng ngày càng chẳng có gì để mong ngóng.

Lý cô cô ngoài mặt thì hiền, nhưng việc giao cho ta lại càng ngày càng nhiều.

Ta chỉ đành nén giận nuốt lời, đang cúi đầu rửa rau, chợt nghĩ: sau khi Lãnh Cung bị cháy, chuyện đưa cơm có còn tiếp tục không?

Giống như để xác nhận ý nghĩ đó, ta nghe thấy có một tiểu thái giám chạy tới báo với Lý cô cô.

Trong lời nói nhắc đến người trong Lãnh Cung.

“Hoàng thượng đã dặn, Bát hoàng tử chuyển sang ở Trường Lạc Cung, ăn uống thì vẫn như cũ.”

Lý cô cô liên tục gật đầu đáp vâng.

Việc đó, theo lệ, lại là ta làm.

Một bụng đầy oán khí, nhưng không đoán được tính tình Lý cô cô, người trong Ngự Thiện Phòng lại đông, ta không dám giở trò gì, đành ngoan ngoãn mang một phần cơm đưa tới Trường Lạc Cung.

12

Lần này ngoài cửa không còn thị vệ canh gác.

Ta dễ dàng đi vào Trường Lạc Cung, thiếu niên đã thay một bộ y phục chỉnh tề, đang ngồi trên ghế trong điện đọc sách.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hách Liên Dật ngẩng đầu nhìn lại.

Dưới ánh nến, thiếu niên buộc tóc gọn gàng, tay cầm sách, dung nhan tuấn mỹ khiến người ngơ ngẩn. Thấy ta sững sờ, hắn khẽ mỉm cười: “Tiểu Thanh tỷ tỷ.”

Ta bất giác có chút được sủng mà lo.

Nhưng nghĩ đến phần cơm hôm nay, trong lòng lại dâng lên vài phần xấu hổ.

Hách Liên Dật không biết ta nghĩ gì, vui vẻ bước đến mở hộp cơm.

Ta lặng lẽ nhìn hắn ăn, má bỗng nhiên nóng lên, đang định quay người rời đi thì bị gọi lại.

“Tiểu Thanh tỷ tỷ.”

Chân ta khựng lại, ú ớ “A” một tiếng: “Điện hạ gọi nô tỳ có việc gì sao?”

Quay đầu lại, thấy thức ăn đã vơi đi một nửa.

Dưới lớp cơm, vẫn là cơm.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hiep-si-dui-ga-cua-phan-dien/chuong-6