Bị hai thị vệ thân hình cao lớn kẹp chặt tay áp giải đến Phương Hoa Cung nơi Vân Quý nhân ở, nói không sợ là giả dối.

Khóe mắt ta liếc thấy mấy dòng chữ trôi qua, lòng càng lạnh đi mấy phần.

Chẳng trách ta nhìn thấy được mấy dòng này — thì ra là vì ta sắp tèo rồi.

Trên đường đi ngang qua Lãnh Cung, ta theo bản năng liếc về phía cánh cửa ấy, cũng chẳng rõ là cảm xúc gì, chỉ là có lẽ… sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.

Cửa cung sơn đỏ khép chặt, hai thị vệ vẫn đứng đó.

Thấy ta bị áp giải đi qua, vị thị vệ quen mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng không dám hỏi gì, chỉ cúi đầu giữ im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà canh giữ.

Mãi đến khi ta bị đưa đi, hai người mới nhỏ giọng bàn tán.

“Tiểu Thanh Cô nương phạm chuyện gì vậy? Chẳng phải vừa mới rời khỏi đây không lâu sao?”

“Ai mà biết, chắc đắc tội với nương nương nào đó.”

“Suỵt, chuyện này không đến lượt chúng ta bàn.”

Hai người rất nhanh liền im lặng, nhưng chỉ cách một cánh cửa, bóng dáng thiếu niên vừa ra ngoài thu hộp cơm đột nhiên cứng đờ lại.

8

Ngự Thiện Phòng cách Phương Hoa Cung không xa,

Đi qua hai con đường trong cung là tới.

Khi đến chính điện Phương Hoa Cung, hai thị vệ thả tay, lùi sang một bên, cung kính bẩm: “Bệ hạ, nương nương, người đã được đưa đến.”

Ta bị đẩy quỳ xuống đất, khẽ ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy phía trên là người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, khoác long bào, mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt dù bình hòa nhưng chỉ liếc qua một cái đã khiến người ta không rét mà run.

Đó chính là Hoàng đế Ứng Triều — Hách Liên Trinh.

Thật không ngờ, ta lại có ngày được diện thánh.

Bên cạnh người, vị mỹ nhân sắc mặt tái nhợt, dung nhan diễm lệ, hiển nhiên là vì đau bụng sau bữa trưa mà chưa kịp trang điểm, bàn tay sơn đỏ khẽ ôm lấy bụng, ngồi thẳng trên ghế, thấy ta bị dẫn đến, ánh mắt khẽ nheo lại, lóe lên tia chán ghét.

Ta cúi đầu hành lễ: “Nô tỳ Thẩm Tiểu Thanh tham kiến Hoàng thượng, Vân Quý nhân.”

Lời vừa dứt, cả điện thoáng yên tĩnh.

Sau đó, một giọng trầm thấp đầy uy nghi từ trên truyền xuống: “Là ngươi phụ trách bữa ăn của Vân Quý nhân?”

Nghe vậy, ta run run ngẩng đầu, vừa khéo bắt gặp ánh mắt Tiểu Liên đang đứng bên cạnh Vân Quý nhân.

Nàng khẽ lắc đầu với ta, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra.

Nói ra thì, ta với Tiểu Liên từng ngủ chung một giường, nàng luôn mong được vào hầu hạ Quý nhân, từng hỏi ta có muốn đi cùng không, nhưng ta đã từ chối.

Làm tỳ nữ bên cạnh phi tần — hôm nay sủng, ngày mai Lãnh Cung — tất cả đều tuỳ lòng vua, thân phận như vậy nào có ổn định gì.

Còn không bằng an phận làm cung nữ ở Ngự Thiện Phòng, ít nhất còn được ăn no ngủ yên.

Thấy trong mắt nàng ánh lên lo lắng, tim ta khẽ động, mím môi.

Kỳ thật ta có chối cũng vô dụng, chỉ cần tất cả người trong Ngự Thiện Phòng đồng loạt nói là ta làm, thì ta có trăm miệng cũng chẳng cãi được.

Nhưng mạng chỉ có một, dù thế nào ta cũng phải tranh một lần.

Trong đầu ta xoay nhanh như chớp, bỗng nhiên lóe sáng, ta cúi thấp người, mở miệng nói: “Là, cũng không hẳn là.”

“Vô lễ! Trước mặt bệ hạ mà dám nói năng hồ đồ!” — Phùng cô cô quát lên, giọng sắc bén.

Ta không đáp.

Cho đến khi Hoàng đế nhíu mày: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngẩng đầu lên mà nói!”

Ta chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nghiêm nghị của Hoàng đế, giọng bình tĩnh mà rõ ràng:

“Trương cô cô với nô tỳ vốn có hiềm khích từ trước, chê tiền tháng nô tỳ biếu quá ít, vì vậy sinh lòng oán hận. Lần này đổ tội cho nô tỳ, chẳng qua là vì người phụ trách món ăn của Quý nhân vốn là cháu gái ruột của Trương cô cô, muốn bảo vệ người thân, đó cũng là lẽ thường tình. Còn nô tỳ nhà không người thân, dù có nhận tội mà chết, cũng chẳng đáng tiếc gì…”

Nói rồi, ta khẽ thở dài, khép mắt lại, lộ vẻ bất đắc dĩ.

Muốn chết? Vậy thì cùng chết cả đi!

Hoàng đế Ứng Triều xưa nay ghét nhất chuyện đút lót hối lộ, ta không tin — bà ta có thể toàn mạng rời khỏi đây!

9

【《Vu oan》《Lẽ thường tình》】

【Tuyệt quá, mỗi chữ đều không nói oan, nhưng từng chữ đều là nỗi oan khuất.】

【Ha ha ha, nữ phụ này cũng biết ăn nói thật đấy!】

【Bảo vệ hiệp sĩ đùi gà của chúng ta!】

Dòng chữ lấp lánh trước mắt khiến lòng ta khẽ ấm lên, nhưng không dám thả lỏng cảnh giác.

Chắc hẳn là không ngờ một cung nữ như ta lại có tài biện luận như vậy, ánh mắt hoàng đế khẽ nheo lại.

Ngược lại, Vân Quý nhân nhìn ta một cái: “Vậy ý ngươi là, đã vu oan cho ngươi rồi? Nhưng nói không có bằng chứng, bổn cung sao biết được ngươi không phải đang vu khống Trương cô cô?”

Ta ngẩng đầu lên, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nô tỳ cả gan hỏi một câu, Quý nhân vì sao lại đau bụng?”

“Đương nhiên là do ăn phải đồ không sạch sẽ.”

Vừa nhắc đến, sắc mặt Vân Quý nhân liền phủ một tầng âm trầm.

Ta gật đầu: “Vậy thì đúng rồi, cháu gái của Trương cô cô là Trương Tiểu Vân, gần đây bị bệnh ở chân, ngứa ngáy không chịu được, thường lén lút gãi chân xong không rửa tay đã đi làm bếp. Quý nhân cứ sai người đi kiểm tra thì rõ.”

Lời vừa dứt, mặt Vân Quý nhân lập tức tái xanh: “Ọe—”