Ta cũng không tiện ngồi xổm xuống mà nhìn trộm, thấy hộp cơm bên trong đã bị lấy đi, liền mất hứng, nói với thị vệ: “Các vị đại ca vất vả rồi, ta xin phép quay về trước.”
“Cô nương khách khí.”
Khách sáo vài câu, ta xoay người rời đi.
Cũng không hề hay biết, trong Lãnh Cung, bóng dáng nhỏ bé ấy sau khi mở hộp cơm ra, thần sắc từ thờ ơ chuyển thành kinh ngạc.
3
Ta không để chuyện đó trong lòng, vẫn bận rộn như thường.
Nhưng có một kiểu không thuận, gọi là cấp trên nhìn ngươi không vừa mắt.
Ta đang yên đang lành ngồi đó rửa rau, Trương cô cô thấy liền nhíu mày mắng ta: “Ngươi không ăn cơm à! Động tác chậm như vậy! Đợi ngươi rửa xong rau thì trời cũng tối rồi!”
Nắm đấm ta lập tức siết chặt.
Ta biết vì sao bà ta cứ nhằm vào ta, chỉ vì những người khác đều biết lấy tiền tháng để hiếu kính bà ta, chỉ có ta là không.
Tiền bạc trong cung mỗi tháng chẳng được bao nhiêu, ta còn muốn tích góp, đợi ngày rời cung mở một quán nhỏ, cưới một lang quân đẹp trai về sống qua ngày đó chứ!
Vì thế, trước những lời bóng gió của bà ta, ta giả vờ ngốc nghếch coi như không nghe thấy.
Thấy ta không thức thời, Trương cô cô thẹn quá hoá giận, mỗi ngày đều kiếm cớ bắt bẻ.
Ta vội vàng tăng tốc rửa rau, nước bắn tung toé: “Cô cô nói phải, con rửa ngay đây!”
Thấy vậy, Trương cô cô lùi lại hai bước, sợ bị nước bắn vào, thấy ta thuận theo, một bụng tức giận không có chỗ trút, đành đen mặt bỏ đi.
Cung nữ bên cạnh là Vân Thúy tốt bụng khuyên ta: “Ngày mai ngươi hiếu kính Trương cô cô chút, sống sẽ dễ thở hơn nhiều.”
Ta bắt đầu bịa chuyện: “Nhà ta có người bệnh nặng, tiền tháng đều gửi về nhà rồi, thật sự không có dư đồng nào.”
Vừa nói, mặt ta vừa lộ vẻ buồn thương.
Nghe vậy, Vân Thúy lặng lẽ ngậm miệng.
Ta bĩu môi, một ngày bị mắng hai lần.
Tâm trạng đúng là tệ muốn chết.
Thế là trong hộp cơm trưa ta lại thêm hai cái đùi gà, phủ lên một đống rau xanh.
Lần này thị vệ canh cửa Lãnh Cung chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại ánh nhìn.
Ta chờ hộp cơm bị lấy đi, đang định lấy lại hộp cơm sáng, vừa cúi người thì lại đối mặt với một đôi mắt đen láy.
Thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, thân hình gầy gò, da hơi vàng và ốm yếu, nhưng ngũ quan cực kỳ tuấn tú, đang ngạc nhiên nhìn ta.
Ta trầm mặc vài giây.
Lãnh Cung sao lại có trẻ con?
Không phải lẽ ra là các phi tử điên rồi sao?
Nhưng chuyện đó không quan trọng, dù hắn là ai cũng chẳng liên quan gì đến ta cả.
Dù sao ta cũng chỉ là một người qua đường bình thường chẳng ai để ý.
Có điều vì lễ phép, ta mỉm cười với hắn một cái, rồi xách hộp cơm lững thững quay về theo đường cũ.
Yes, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành!
4
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Ta cứng đầu không “hiếu kính”, ngày nào cũng bị mắng.
Bị mắng một lần, ta nhét một cái đùi gà.
Mắng hai lần, ta nhét hai cái.
Liên tục ba tháng, ta đã hoàn toàn phát rồ, thịt các loại cứ thế nhét ào ạt vào trong.
Lại một ngày nữa.
Bị mắng xong, ta đầy oán khí xách hộp cơm nặng trịch đi tới Lãnh Cung.
Thị vệ đại ca đến nhìn cũng lười, qua loa nói: “Đặt vào đi.”
Ta “ừ” một tiếng, hướng vào bên trong gọi: “Ăn cơm thôi!”
Vừa dứt lời, Hách Liên Dật gần như chạy ra.
Ba tháng qua, trên má thiếu niên đã có thêm chút thịt, trông càng tuấn tú hơn.
Hách Liên Dật ngồi xổm xuống đó, hai tay nhận lấy hộp cơm ta đưa vào, như nghĩ đến điều gì, ta liền nháy mắt với hắn một cái.
Thiếu niên hơi khựng lại, không tự chủ liếc nhìn hộp cơm một cái.
Ta khẽ cười, đang định đứng dậy rời đi, trước mắt bỗng xuất hiện hàng chữ phát sáng.
【Ha ha ha, phản diện nguyên chỉ ước được ăn đùi gà, ai ngờ lại thực sự có thật!】
【Ai hiểu được cảm giác được “hiệp sĩ đùi gà” cứu rỗi đâu chứ!】
【Phúc khí của nữ phụ vẫn còn ở phía sau nha!】
Ta: 「???」
Phản diện gì cơ???
Ta nghi mình hoa mắt, theo bản năng nhìn về phía thiếu niên sau cửa.
Trước mắt, thiếu niên có dung mạo diễm lệ đang ôm hộp cơm, như cảm nhận được ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt đen láy sáng rực.

