Vào đêm hiến gan cho Phó Yến Kinh, tôi kéo lê cơ thể yếu ớt đi mang canh gà đến cho anh ta.
Vừa đến cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy bên trong ồn ào tiếng người.
“Yến Kinh, Ỷ Nam đã hiến gan cho cậu, xem ra thật sự động lòng rồi, mau cưới cô ấy đi!”
Tôi mỉm cười, định đẩy cửa bước vào.
Thì bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng của Phó Yến Kinh:
“Chỉ là một món đồ để giải sầu thôi, cưới gì mà cưới?”
“Sau này đừng nói mấy lời linh tinh như vậy nữa. Từ đầu đến cuối, người tôi yêu chỉ có mỗi Khả Khả. Ngày mai cô ấy sẽ trở về.”
Chân tôi bủn rủn, canh gà nóng hổi đổ lên tay, bỏng rát cả một mảng da.
Giữa tiếng cười đùa ca ngợi sự si tình của Phó Yến Kinh, tôi chật vật bỏ chạy.
Bình tĩnh lại, tôi nhắn một tin đến khung trò chuyện người năm phút trước còn quan tâm hỏi han tôi:
【Chúng ta kết hôn đi.】
1
Gần nửa đêm, Phó Yến Kinh vậy mà lại quay về.
Thấy tôi vẫn co ro trên sofa, anh ta thở dài một tiếng rồi chậm rãi bước lại gần.
“Ỷ Nam, em cũng vừa mới làm phẫu thuật xong, phải biết tự thương lấy mình. Yên ổn nằm trong phòng bệnh không được sao, lại chạy đi đưa canh gà làm gì? Không nói tiếng nào mà quay về, thật khiến người ta lo lắng.”
Phó Yến Kinh vừa mới bước xuống bàn mổ nên vẫn còn yếu ớt,
Nhưng vẫn một tay kéo tôi vào lòng.
Giọng nói trở nên dịu dàng da diết hơn:
“Sao vậy? Có phải cô y tá nào chích đau quá khiến em không vui không?”
Tôi cố đẩy anh ta ra, đối diện với khóe mắt đầy dịu dàng kia.
“Phó Yến Kinh, chiều nay tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện của các người trong phòng bệnh.”
Phó Yến Kinh lập tức cứng đờ.
Vài giây sau, cánh tay ôm lấy eo tôi buông thõng xuống.
Giọng anh ta đột nhiên trở nên lễ độ và xa cách:
“Nghe được cũng tốt, sớm muộn gì tôi cũng phải nói với em. Khả Khả ngày mai sẽ trở về. Giữa chúng ta, chấm dứt tại đây đi.”
Không khí xung quanh đông cứng lại ngay lập tức.
Tôi cầm lọ hoa bên cạnh, “choang” một tiếng ném xuống đất.
Cú ra tay bất ngờ khiến vết mổ bung ra, máu lập tức nhuộm đỏ băng gạc,
Thấm ra ngoài bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
“Phó Yến Kinh, dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì mà anh nói kết thúc là kết thúc?!”
Ban đầu tôi đã định bỏ qua hết thảy.
Nhưng cơn giận vẫn dâng trào, ép sự không cam lòng lên tận ngực.
Ba năm trước, khi nhà tôi sắp phá sản, Phó Yến Kinh đến bên tôi.
Người xưa nay luôn lạnh nhạt, chưa từng cầu xin ai, vì tôi mà hạ mình đi cầu cạnh hết thảy các đại nhân vật trong giới.
Một năm trước, chúng tôi đi lặn ở đảo Lam Mộng.
Mặt nạ dưỡng khí của tôi rơi ra, Phó Yến Kinh không hề do dự nửa giây, liền tháo mặt nạ của mình cho tôi.
Nửa năm trước, Phó Yến Kinh phát hiện bị ung thư gan, tôi lập tức quyết định hiến một phần ba lá gan cho anh ta.
Ba năm không dài, nhưng chúng tôi đã trao đổi sinh mệnh cho nhau.
Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long.
“Không có gì là dựa vào cái gì cả, người tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ có một mình Khả Khả.”
Những lời này từ miệng Phó Yến Kinh thốt ra không hề có chút dao động,
Nhưng lại như từng cây kim bạc đâm thẳng vào tim tôi.
Tủi thân, đau lòng và chật vật cuộn lấy nhau khiến tôi mất kiểm soát,
Tôi bước lên, túm chặt lấy áo khoác của Phó Yến Kinh, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Vậy anh dám nói, ba năm qua anh chưa từng có chút tình cảm nào với tôi sao? Lúc vì tôi mà đi cầu xin người ta thì sao? Lúc dưới nước nhường mặt nạ dưỡng khí cho tôi thì sao?!”
Trong đôi mắt băng lạnh của Phó Yến Kinh dường như có một vết nứt nhỏ.
Anh ta mấp máy môi, định mở miệng.
Chuông điện thoại trong túi vang lên dồn dập.
Anh ta liếc nhìn màn hình cuộc gọi đến,
Như bị điện giật mà đẩy tôi ra, lập tức quay người nhận máy.
“Yến Kinh, chuyến bay ngày mai của em đấy, anh đừng đến trễ nha…”
Giọng nữ dịu dàng vang vọng trong căn phòng chết lặng.
Qua gương, tôi thấy khoé miệng Phó Yến Kinh nhếch lên một nụ cười cưng chiều vô cùng.
“Yên tâm, anh sẽ đến sớm, Khả Khả, hẹn gặp em ngày mai.”
 
    
    

