Đối phương không nhắn lại nữa.
Tôi bắt đầu tập trung vào công việc.
Đến trưa, lúc đang ăn cơm, Diệp Chi Thiên lại nhắn tin đến.
Mở ra xem, là một tấm ảnh.
“Cơm căng-tin chỗ anh nè, cũng ổn chứ?”
Tôi không trả lời.
Anh lại nhắn thêm một tin: “Em ăn trưa món gì vậy?”
Tôi không hiểu, Diệp Chi Thiên bây giờ là đang chia sẻ cuộc sống với tôi sao?
Trước đây, việc đó là do tôi làm.
Tôi kéo lên xem lại lịch sử tin nhắn giữa hai đứa, hầu hết toàn là tin tôi gửi.
Vì thích Diệp Chi Thiên, nên tôi luôn có nhu cầu được chia sẻ với anh.
Trên đường thấy một chú cún con dễ thương, uống được một cốc nước ngon, bị sếp khen hay mắng, đi đường vấp ngã, phát hiện một chỗ check-in mới…
Tất cả những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, tôi đều thích kể cho anh nghe.
Lúc mới yêu, chúng tôi còn tương tác qua lại.
Nhưng dần dần, chỉ còn tôi nói liên tục, còn anh chỉ trả lời dòng cuối cùng, thường thì chỉ hai ba chữ.
Tôi biết, có lẽ những thứ tôi hào hứng chia sẻ, anh còn chẳng buồn đọc.
Từ cảm giác hụt hẫng ban đầu, tôi dần trở nên quen với điều đó.
Ai bảo tôi yêu anh, ai bảo tôi là người yêu nhiều hơn và yêu một cách thấp hèn chứ.
Cuối cùng, sự nhiệt tình trong tôi cũng dần tắt lịm, tôi không còn muốn nhắn tin cho anh nữa.
Nhìn lại đoạn trò chuyện gần nhất, tôi nhận ra đã một tuần rồi tôi chưa chủ động nhắn tin cho anh lấy một lần.
8
Hôm nay là thứ Sáu, có đồng nghiệp đề xuất rủ nhau đi ăn tối.
Trước đây, mấy buổi tụ tập thế này tôi đều không tham gia.
Hồi mới đi làm, tôi cũng từng đôi lần ăn uống với đồng nghiệp.
Nhưng Diệp Chi Thiên thì thường xuyên ra ngoài ăn tối với mấy người bạn đại học, một tuần chỉ ăn ở nhà được hai, ba bữa.
Có lần, tôi đang ăn với đồng nghiệp thì đúng lúc hôm đó anh về sớm, gọi điện hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi thấy rất tiếc, vì vốn dĩ số lần anh ăn tối ở nhà đã hiếm, vậy mà tôi lại bỏ lỡ.
Từ đó về sau, để không bỏ lỡ bất kỳ lần ăn tối nào với anh, tôi không bao giờ tham gia tụ tập với đồng nghiệp nữa.
Mỗi tối tan làm, tôi đều về nhà sớm, tự tay nấu cơm, ngồi chờ Diệp Chi Thiên – dù phần lớn thời gian là chờ trong vô vọng.
Vì vậy, mối quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao.
Làm việc mấy năm, ngay cả với những người cùng phòng ban cũng chẳng thân thiết gì.
Nghĩ một lúc, tôi quay sang nói với đồng nghiệp bên cạnh: “Tối nay tụi mình ăn ở đâu vậy? Cho mình tham gia với.”
Đồng nghiệp reo lên đầy bất ngờ: “Oa, cả Tần Dịch Tình cũng tham gia, tối nay ai cũng không được bỏ cuộc nha, hiếm lắm mới đủ mặt đó!”
Sắp tan làm, Diệp Chi Thiên gọi điện đến.
“Dịch Tình, lát nữa anh đến đón em. Mình đi mua đồ ăn, lâu rồi không cùng nhau ăn cơm ở nhà.”
“Không cần đâu, tối nay em ăn với đồng nghiệp.”
“Không thể—”
“Em đã từ chối mấy lần rồi, bị coi là không hoà đồng, lần này không thể không đi.” Tôi cắt lời anh.
Lâu lắm rồi mới có buổi tụ họp đủ cả phòng ban, ai cũng rất vui.
Tôi cũng uống một chút rượu.
Trong lúc đang ăn, Diệp Chi Thiên gọi tôi mấy cuộc, hỏi mấy giờ xong, anh đến đón.
Tôi nói không cần, tôi cũng không biết khi nào xong, mọi người đang rất vui, anh cứ về ngủ trước đi.
“Chỗ tụ tập ở đâu? Anh qua trước, đứng ngoài chờ em. Tối rồi, em là con gái, đi về một mình không an toàn.”
Đây là lời Diệp Chi Thiên nói ra sao? Tôi có chút không tin vào tai mình.
Dù sao anh cũng từng từ chối đón tôi ở sân bay lúc một giờ sáng khi tôi đi công tác về.
Anh nói, sáng mai phải dậy sớm đi làm, không thể thức khuya.
Còn bảo, sân bay đông người, nửa đêm gọi xe rất dễ, cứ chia sẻ định vị là anh yên tâm rồi.
Vậy mà bây giờ, mới chưa đến chín giờ tối, anh lại lo lắng tôi đi về một mình không an toàn.
Đàn ông cũng có thể thay đổi nhanh đến vậy sao?
Chín rưỡi, Diệp Chi Thiên nhắn tin nói đã đến trước cửa nhà hàng.
Tàn tiệc cũng gần mười giờ, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy anh đang đứng chờ trước cổng.
“Uống rượu à?” Anh bước tới đỡ lấy tôi.
“Uống một chút rượu vang.” Tôi tửu lượng kém, chỉ một ly nhỏ cũng khiến tôi lâng lâng.
Diệp Chi Thiên dìu tôi ngồi vào ghế phụ, còn tự tay cài dây an toàn cho tôi.
Anh ngồi vào ghế lái, nhưng không khởi động xe ngay, mà nghiêng người sang ôm lấy tôi.
“Thì ra, cảm giác chờ một người là như thế này. Xin lỗi em, Dịch Tình, trước kia đã để em phải đợi anh nhiều lần như thế. Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Tôi cau mày đẩy anh ra, lẩm bẩm: “Mau lái xe đi, em muốn về nhà ngủ rồi!”
Anh cười nhẹ, xoa đầu tôi: “Tửu lượng yếu vậy mà cũng dám uống? Sau này phải canh em kỹ hơn mới được, bị người ta bán đi cũng không biết.”
9
Diệp Chi Thiên như biến thành người khác, cứ như bị ai nhập vậy.
Mối quan hệ giữa chúng tôi đảo ngược, giờ anh mới là người dính lấy tôi không rời.
Mỗi ngày đúng giờ đến đón tôi tan làm, không còn tụ tập với đám bạn đại học, nhất quyết đòi ăn tối cùng tôi ở nhà.
Tôi nói mình đang ôn thi, không có thời gian và sức lực nấu cơm.
Anh bảo để anh nấu.
Và anh thật sự làm được.
Mỗi ngày tan làm, anh đều ghé siêu thị trước khu nhà mua đồ, về tới nhà là lao ngay vào bếp.
Tôi từng nghĩ Diệp Chi Thiên không biết nấu ăn.
Dù sao thì, anh chưa từng nấu cho tôi dù chỉ một bữa.
Không ngờ, tay nghề của anh lại không tệ chút nào.
Thì ra không phải là không biết, chỉ là trước đây không muốn làm cho tôi mà thôi.
Trương Khả Khả từng đăng ảnh cháo do anh nấu lên vòng bạn bè.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/het-yeu/chuong-6

