“Dịch Tình, tớ vừa ăn với A Thiên xong, tiện đường anh ấy đưa tớ về.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, mở cửa sau và ngồi vào.

Chỉ cần Trương Khả Khả ngồi chiếc xe này, tôi chưa từng được ngồi ghế phụ.

Vì chuyện này tôi đã cãi nhau với Diệp Chi Thiên không chỉ một lần, nhưng anh luôn thiên vị Trương Khả Khả, tôi cũng đành chịu.

Anh nói Trương Khả Khả bị say xe, ngồi ghế trước cho đỡ mệt, sao tôi lại phải so đo vì mấy chuyện nhỏ nhặt.

Tôi bảo ghế phụ là chỗ dành riêng cho bạn gái, anh lại cười nhạo tôi là kiểu người sến súa.

Với chuyện này, tôi chưa bao giờ thắng nổi Trương Khả Khả.

Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều bực bội trong lòng.

Thế mà giờ đây, tôi hoàn toàn không còn để tâm nữa.

Làm việc cả ngày, lại học bài hai tiếng, vừa ngồi lên xe là tôi bắt đầu buồn ngủ.

“A Thiên, tôm hùm đất hôm nay ngon tuyệt luôn, lần sau tụi mình lại tới đó ăn nhé.” Trương Khả Khả hào hứng nói.

Diệp Chi Thiên: “Ừ, em thích thì lần sau lại đến.”

“Nhưng mà lần nào ăn tôm cũng phải làm phiền anh bóc vỏ, anh không thấy phiền sao?” Trương Khả Khả nũng nịu.

“Không đâu, anh quen rồi.”

“Dịch Tình này, A Thiên bóc tôm giỏi lắm nha, là hồi đại học tớ huấn luyện đấy.” Trương Khả Khả bỗng quay đầu nhìn tôi, “Thế nào, cậu có nên cảm ơn tớ không?”

Cảm ơn? Cảm ơn vì cái gì?

Cảm ơn cô ta đã huấn luyện Diệp Chi Thiên bóc tôm giỏi à?

Nhưng mà… anh chưa từng bóc tôm cho tôi bao giờ.

Tôi nhớ, có lần xem một chương trình truyền hình, một nữ diễn viên nói cô rất thích ăn tôm hùm, nhưng nếu không ai bóc giúp thì cô thà không ăn còn hơn, vì cô không muốn tự bóc.

Lần đầu tiên tôi đi ăn tôm hùm với Diệp Chi Thiên, tôi cũng từng làm nũng, nhờ anh bóc vỏ giúp.

Anh dừng đũa, nhìn tôi, cười như không cười: “Em không có tay à?”

Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn luôn là người thấp kém hơn, tôi lập tức im bặt.

Sau đó, tôi không bao giờ nhắc đến chuyện bóc tôm nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn Trương Khả Khả.

Dù ánh đèn trong xe rất mờ, tôi vẫn thấy rõ trong ánh mắt cô ta là sự đắc ý và khiêu khích.

Cô ta luôn như thế, âm thầm chọc tôi nổi giận, rồi chờ Diệp Chi Thiên mắng tôi, bênh vực cô ta.

Hết lần này đến lần khác, không biết mệt.

Nhưng lúc này, tôi chẳng bị cô ta khiêu khích chút nào, cũng không thấy có hứng đôi co.

“Ồ, vậy cảm ơn cậu nhé.” Tôi hời hợt đáp.

5

Không đạt được mục đích, Trương Khả Khả cắn răng, rồi quay đầu lại tiếp tục ríu rít nói chuyện với Diệp Chi Thiên.

Giọng Diệp Chi Thiên khi nói chuyện với cô ta lúc nào cũng dịu dàng.

Nghe hai người họ trò chuyện rôm rả, mắt tôi càng lúc càng díp lại, âm thanh xung quanh dần mờ xa.

Tỉnh dậy thì phát hiện xe đã đậu dưới khu chung cư, Diệp Chi Thiên yên lặng ngồi ở ghế lái.

Ghế phụ Trương Khả Khả đã không còn ở đó.

“Tới rồi sao anh không gọi em dậy?” Tôi ngồi thẳng người, mở cửa xe bước xuống.

Diệp Chi Thiên theo sau tôi, không nói một lời.

Ra khỏi thang máy, vừa vào nhà, anh mới cất tiếng: “Rất mệt à?”

“Hả?”

“Lúc anh và Khả Khả còn đang trò chuyện, em đã ngủ gật trên xe rồi.”

“Ừ, cũng hơi mệt thật.”

Tôi chẳng có hứng trò chuyện với anh, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm rồi ngủ.

“Hôm nay là buổi tụ tập do Dương Hạo tổ chức, vẫn là mấy người cùng phòng ký túc xá hồi đại học.” Anh đột ngột lên tiếng, giải thích một tràng.

“Cũng là cậu ta gọi Trương Khả Khả đến, em biết mà, mấy người đó đều thân với cô ấy, lần nào ăn uống cũng thích rủ cô ấy theo.”

“Vì tiện đường, nên lúc về anh cho cô ấy đi nhờ một đoạn.”

Khá lạ đấy, trước kia tôi cứ cằn nhằn hỏi sao anh cứ đi chơi với Trương Khả Khả hoài, anh chưa bao giờ buồn giải thích.

Giờ thì tôi chẳng hỏi nữa, ngược lại anh lại tự động nói ra.

“Ừ.” Tôi gật đầu, đi về phía nhà tắm.

“Ban đầu anh định rủ em đi, nhưng em nói phải làm thêm, nên anh ăn xong mới tới đón.” Anh tiếp tục giải thích.

“Được rồi, em biết rồi, để em đi tắm cái đã.” Nói xong tôi lập tức rảo bước rời đi.

Tắm xong, tôi leo lên giường ngủ luôn.

Tối hôm sau tan làm, tôi lại thấy Diệp Chi Thiên chờ dưới lầu.

Lần này, trong xe không có Trương Khả Khả.

Tôi vẫn ngồi ở ghế sau, Diệp Chi Thiên quay lại nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Mà cũng đúng thật, ngồi ghế sau có cảm giác như đang thuê anh làm tài xế vậy, cũng sướng ra phết.

Trước kia đúng là không đáng để chấp nhặt vì chuyện này.

“Hôm nay Minh Tử dọn nhà, rủ tụi mình qua ăn lẩu.” Xe vừa khởi động, Diệp Chi Thiên nói.

Minh Tử cũng là bạn cùng phòng đại học với anh.

Trùng hợp là, cả bốn người ở cùng phòng với Diệp Chi Thiên hồi đại học đều ở lại thành phố này sau khi tốt nghiệp.

Họ rất thân nhau, thường xuyên hẹn hò ăn uống, tụ tập.

Diệp Chi Thiên từng theo đuổi Trương Khả Khả hồi còn học đại học, đám bạn cùng phòng đều đóng vai quân sư, bày mưu tính kế.

Dù sau cùng không tán được, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ thân thiết giữa Trương Khả Khả và họ.

Những năm qua, Trương Khả Khả từng có vài bạn trai, nhưng cô ta nói, bạn trai là bạn trai, còn bạn bè vẫn là bạn bè.

Cô ta bảo, Diệp Chi Thiên mãi mãi là người bạn tốt nhất của mình.

Dạo gần đây, Trương Khả Khả chia tay với bạn trai cũ, lại bắt đầu thường xuyên tụ tập với đám bạn đó.

Mỗi lần nhìn thấy Diệp Chi Thiên chăm sóc cô ta, tôi lại tăng xông.

Tôi từng cãi vã, từng nổi đóa, nhưng vô ích, về sau tôi chọn cách không tham gia các buổi tụ họp ấy nữa – mắt không thấy, lòng không phiền.

“Các anh cứ đi chơi đi, đưa em về trước.” Tôi nói.

Tôi thật sự chẳng có hứng thú gì với mấy buổi ăn uống của họ.

Diệp Chi Thiên nói: “Ăn xong rồi về liền, không muộn đâu. Minh Tử còn dặn anh phải đưa em tới, bảo lâu lắm rồi chưa gặp.”

“Thôi được.” Tôi không cố chấp nữa.