Tan làm, tôi ăn ngoài rồi mới về nhà.
Vừa bước vào cửa, thấy Diệp Chi Thiên đang ngồi trên ghế sofa.
“Hôm nay về sớm thế?” Tôi vừa thay giày vừa hỏi.
“Không tăng ca.” Anh nói.
“Ồ.” Tôi gật đầu, treo túi xách lên rồi chuẩn bị vào thư phòng.
“Dịch Tình.” Diệp Chi Thiên gọi tôi lại, “Quà sinh nhật, anh đã chuẩn bị từ lâu rồi, hôm qua—”
“Cảm ơn!” Tôi nhận lấy chiếc hộp nhỏ xinh trong tay anh.
Mở ra xem, là một chiếc vòng tay rất đẹp.
“Đẹp thật đấy, em thích.” Tôi mỉm cười với anh, “Mai em sẽ đeo.”
Vừa xoay người định rời đi, Diệp Chi Thiên kéo tay tôi lại.
“Hôm qua, xin lỗi, anh thất hẹn.” Anh giải thích, “Lúc gần đến nhà hàng, anh nhận được điện thoại của Khả Khả, cô ấy nói bạn trai cũ lại theo dõi cô ấy, cô ấy rất sợ. Một cô gái sống một mình đúng là không an toàn—”
“Em tin anh.” Tôi cắt lời, “Đúng là không thể để cô ấy một mình đối mặt với nguy hiểm, bạn trai cũ của cô ta tính cách cực đoan, anh từng nói rồi. Thôi, em còn chút việc chưa làm xong, em vào làm thêm đã.”
“Dịch Tình!” Anh vẫn chưa buông tay.
“Hử?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
“Anh vẫn chưa ăn gì.”
“Ồ, em ăn rồi, anh đặt đồ ăn ngoài đi.”
Vừa nói, tôi vừa gỡ tay anh ra, đi thẳng vào thư phòng.
Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe thấy tiếng cửa lớn ngoài kia bị đóng “rầm” một cái.
Ra ngoài nhìn thì thấy Diệp Chi Thiên đã không còn ở nhà nữa.
Anh tặng quà, chủ động cho tôi một bậc thang để bước xuống, vậy mà tôi lại không đón lấy.
Anh giận rồi.
3
Tôi và Diệp Chi Thiên lại bắt đầu chiến tranh lạnh.
Trước đây, mỗi lần chiến tranh lạnh, tôi đều buồn bã, nghĩ nát óc tìm cách làm lành với anh.
Còn bây giờ, lạnh nhạt mấy hôm, tôi lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Buổi tối, Diệp Chi Thiên ngủ ở phòng khách, tôi một mình nằm trọn chiếc giường lớn, ngủ còn ngon hơn bình thường.
Buổi sáng, tôi không còn dậy sớm nấu bữa sáng cho anh nữa, mỗi ngày có thể ngủ thêm nửa tiếng.
Khi đi làm, trong đầu tôi không còn hay hiện lên hình ảnh của anh, cũng chẳng còn nhắn tin liên tục cho anh, hiệu suất làm việc của tôi tăng hẳn lên.
Những công việc trước đây toàn phải làm đến tận lúc tan ca mới xong, bây giờ đều có thể hoàn thành sớm.
Tan làm, tôi cũng lười về nấu cơm.
Vì muốn Diệp Chi Thiên ăn uống lành mạnh, tôi từng luyện được tay nghề nấu nướng rất tốt, ngày nào cũng về nhà nấu bữa tối.
Thế mà, anh toàn bận tụ họp, một tuần về ăn tối với tôi được hai bữa là nhiều lắm rồi.
Không còn phải xoay quanh anh, tôi nhận ra mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Một bộ phim truyền hình, tôi chỉ mất ba tối là xem xong.
Ở văn phòng, nghe cô bé mới vào làm nói đang ôn thi lấy chứng chỉ chuyên ngành, tôi bỗng thấy xấu hổ.
Người ta vừa ra trường đã biết tận dụng thời gian nâng cao bản thân, còn tôi làm việc bao năm rồi mà vẫn mù mờ không định hướng, sống ngày nào hay ngày đó.
Chỉ trách trước đây tôi quá mê muội trong tình yêu.
Sau khi tốt nghiệp, nguyện vọng duy nhất của tôi là lấy được Diệp Chi Thiên.
Cho đến tận bây giờ, điều ước đó vẫn chưa thành hiện thực.
Với tôi lúc đó, trọng tâm của cuộc đời chính là xoay quanh Diệp Chi Thiên.
Tôi thậm chí từng nghĩ, nếu sau khi kết hôn anh muốn tôi nghỉ việc làm nội trợ, tôi cũng sẽ không do dự mà đồng ý.
Cưới Diệp Chi Thiên, sinh con cho anh, chăm sóc gia đình nhỏ của chúng tôi – với tôi mà nói, đó là hạnh phúc, là cuộc sống tôi hằng mơ ước.
Giờ đây, tỉnh mộng rồi, tôi mới thấy bản thân thật thất bại.
Trong tình cảm thì luôn là người cho đi, mà chẳng bao giờ nhận lại được sự đáp lại xứng đáng, đến cả lời hứa hôn nhân anh cũng không muốn cho.
Còn trong công việc thì trì trệ, không chút tiến bộ.
Tinh thần phấn đấu của cô bé mới vào làm khiến tôi được truyền cảm hứng.
Tôi nghĩ, cũng đến lúc mình nên thay đổi rồi.
Tôi bắt đầu khiêm tốn hỏi han đồng nghiệp, mua tài liệu, bắt tay vào chuẩn bị ôn thi chứng chỉ.
Mỗi ngày sau giờ làm, tôi ăn đại gì đó bên ngoài, về nhà liền chui vào thư phòng học bài, học đến tận lúc đi ngủ.
Dạo gần đây, chắc Diệp Chi Thiên vẫn còn giận, ngày nào cũng về nhà rất trễ.
Vậy lại hay, nhà yên tĩnh, tôi học hành cũng dễ tập trung hơn.
4
Lúc nghỉ trưa lướt điện thoại, hiếm hoi lắm tôi mới thấy Diệp Chi Thiên cập nhật vòng bạn bè.
Chỉ có một bức ảnh, không kèm chữ nào.
Trong ảnh là một chiếc bàn ăn, trên bàn bày vài món ăn và hai bộ bát đũa.
Góc bàn còn lộ ra một bàn tay, trên cổ tay là chiếc đồng hồ tôi từng mua cho anh.
Tôi quá hiểu Diệp Chi Thiên, anh cố ý đăng bức ảnh ăn tối cùng Trương Khả Khả này chỉ để chọc giận tôi.
Nhưng tôi lại không còn cảm giác tức giận hay ghen tuông như trước nữa.
Cũng không thể nào lập tức gọi điện cho anh để chất vấn như trước.
Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi tiếp tục xem các bài đăng khác.
Chiều tối, tôi nhận được cuộc gọi của Diệp Chi Thiên.
“Tan làm anh tới đón em.” Giọng anh không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Phản xạ đầu tiên của tôi là từ chối.
“Không cần đâu, hôm nay em làm thêm, về trễ một chút.” Tôi theo bản năng nói dối.
“Làm thêm đến mấy giờ?” Anh hỏi tiếp.
“Ờ… tám giờ.” Tôi cắn răng tiếp tục bịa.
“Được, tám giờ anh sẽ đợi em dưới lầu.” Anh nói xong liền cúp máy.
Để không bị lộ, tan làm tôi không rời đi mà lấy tài liệu ôn thi ra học ngay tại văn phòng.
Tám giờ, tôi thu dọn đồ đạc, đeo ba lô xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu không xa.
Tôi đi tới, mở cửa xe, Trương Khả Khả ngồi ghế phụ quay lại cười với tôi.

