Khương Tuyết Ninh bị xe phía sau đâm trúng, gặp tai nạn nghiêm trọng, toàn bộ nửa thân dưới máu thịt bê bết, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
Bên ngoài phòng cấp cứu, bác sĩ sốt ruột gọi điện cho Bùi Thính Lan, nhưng còn chưa kịp nói rõ tình hình, đầu dây bên kia đã vang lên giọng trả lời lạnh lùng, máy móc của thư ký:
“Phu nhân, Tổng giám đốc Bùi đã nói rồi, một tháng này chỉ thuộc về anh ấy và cô Ôn. Hết thời hạn, anh ấy tự khắc sẽ về nhà.”
“Hiện giờ Tổng giám đốc Bùi đang đeo nhẫn cưới cho cô Ôn, đây là tâm nguyện lớn nhất của anh ấy. Mong phu nhân hiểu chuyện một chút, đừng tới quấy rầy hai người họ.”
1
Sau khi chồng là Bùi Thính Lan bị cô thực tập sinh mới lẻn lên giường, việc đầu tiên anh làm là tắm rửa khử trùng toàn thân, tự phạt chín mươi chín roi gia pháp rồi thẳng thắn thú nhận với Khương Tuyết Ninh.
“Tuyết Ninh, anh không muốn giấu em. Hôm tiệc tối đó anh uống say, ngoài ý muốn lên giường với cô thực tập sinh kia. Cô gái ấy hoạt bát đáng yêu, năng lực làm việc cũng rất tốt. Anh thừa nhận, anh thật sự đã rung động với cô ấy.”
“Nhưng anh đã hứa cưới em thì sẽ có trách nhiệm với em cả đời. Nếu phụ bạc em, người đầu tiên muốn giết anh chính là bản thân anh! Vì vậy anh nhất định sẽ đưa cô ấy đi! Tuyệt đối không để em phải chịu dù chỉ một chút ấm ức hay tổn thương!”
Anh cẩn thận quan sát sắc mặt Khương Tuyết Ninh, sợ cô đau lòng. Ngập ngừng một lúc, anh mới nói tiếp:
“Chỉ là… lần đầu tiên của cô ấy đã trao cho anh, nhưng anh lại không thể chịu trách nhiệm với cô ấy. Vì vậy trước khi đưa cô ấy đi, anh muốn ở bên cô ấy thật tốt trong tháng cuối cùng này. Sau đó cô ấy đi đâu, vé máy bay đều do em đặt, anh tuyệt đối không can thiệp, được không?”
Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, soi rõ sự cầu xin, giằng xé và đau khổ trong mắt người đàn ông.
Đây là lần đầu tiên Bùi Thính Lan hạ mình cầu xin Khương Tuyết Ninh một chuyện như vậy.
Tim cô đau như dao cắt, nhưng nhìn người đàn ông mình đã yêu suốt bảy năm cùng những vết roi đẫm máu trên lưng anh, cuối cùng cô vẫn nén đau gật đầu.
Từ đó trở đi, toàn bộ thời gian của Bùi Thính Lan đều dành cho cô thực tập sinh kia, Ôn Tri Dư.
Anh không còn về nhà, không còn ngày nào cũng nhắn tin quan tâm cô, đến cả ngày kỷ niệm kết hôn của hai người cũng quên sạch, không còn giống trước kia tỉ mỉ chuẩn bị quà, đặt nhà hàng từ sớm.
Trong một tháng đếm ngược ấy, anh tranh thủ từng giây từng phút ở bên Ôn Tri Dư.
Anh đưa cô ta đến Iceland ngắm cực quang, cùng cô ta đến núi Phổ Đà cầu phúc, thậm chí vung hơn trăm triệu tổ chức cho cô ta một đám cưới giả.
Ngày diễn ra hôn lễ, giới quyền quý khắp Kinh Thị đều có mặt, pháo hoa rợp trời thắp sáng cả thành phố. Khung cảnh xa hoa, còn long trọng hơn cả đám cưới năm xưa của anh và Khương Tuyết Ninh.
Trớ trêu thay, đúng ngày hôm ấy, Khương Tuyết Ninh bị xe phía sau đâm trúng, gặp tai nạn nghiêm trọng, toàn bộ nửa thân dưới máu thịt bê bết, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
Bên ngoài phòng cấp cứu, bác sĩ sốt ruột gọi điện cho Bùi Thính Lan, nhưng còn chưa kịp nói rõ tình hình, đầu dây bên kia đã vang lên giọng trả lời lạnh lùng, máy móc của thư ký:
“Phu nhân, Tổng giám đốc Bùi đã nói rồi, một tháng này chỉ thuộc về anh ấy và cô Ôn. Hết thời hạn, anh ấy tự khắc sẽ về nhà.”
“Hiện giờ Tổng giám đốc Bùi đang đeo nhẫn cưới cho cô Ôn, đây là tâm nguyện lớn nhất của anh ấy. Mong phu nhân hiểu chuyện một chút, đừng tới quấy rầy hai người họ.”
Dứt lời, điện thoại lập tức bị cúp.
Tiếng tút lạnh lẽo liên tục vang vọng bên ngoài phòng cấp cứu, giống như một con dao cùn hết lần này đến lần khác cứa vào tim Khương Tuyết Ninh.
Giữa cơn đau dữ dội, cô cố giữ lại tia ý thức cuối cùng, run rẩy dùng bàn tay đầy máu tự ký giấy đồng ý phẫu thuật cho chính mình.
Trải qua hai ngày hai đêm cấp cứu, cô mới miễn cưỡng giành lại được mạng sống.
Khi tỉnh lại trong phòng bệnh, bác sĩ đầy tiếc nuối nói với cô: “Xin lỗi cô Khương, tử cung của cô bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa ca phẫu thuật đã bị trì hoãn quá lâu. Sau này… e rằng cô rất khó còn khả năng sinh con.”
Giữa mùa hè tháng bảy, Khương Tuyết Ninh lại như rơi xuống hầm băng.
Cô đã chuẩn bị mang thai suốt hai năm, vô cùng mong mỏi có được một đứa con của riêng mình.
Nhưng giờ đây, tất cả đều tan thành bọt nước.
Đột nhiên điện thoại rung nhẹ, một số lạ gửi tới một đoạn video.
Tim Khương Tuyết Ninh vô cớ run lên, nhưng cô vẫn bấm mở video.
Trong hình, ánh đèn chập chờn, Bùi Thính Lan ngồi ở ghế chính, siết chặt cô gái nhỏ trong lòng, hôn đến mức không nỡ rời.
Nụ hôn vừa kết thúc, xung quanh lập tức vang lên tiếng trêu chọc.
“Anh Bùi, nhập tâm thế cơ à? Mùi vị cô gái trẻ ngon hơn bà chị dâu có tuổi nhiều đúng không? Tháng này chẳng còn mấy ngày nữa, đến lúc đó anh thật sự nỡ cắt đứt sạch sẽ với em Tri Dư của chúng ta à?”
Giữa tiếng ồn ào, Bùi Thính Lan khẽ nâng mí mắt, thản nhiên cười: “Sao có thể thật sự cắt đứt? Tôi yêu Tri Dư thật lòng, sao nỡ để cô ấy chịu ấm ức.”
“Chỉ là các cậu cũng biết tính chị dâu các cậu rồi đấy, trong mắt cô ấy không chứa nổi một hạt cát. Nếu tôi lén ngoại tình sau lưng cô ấy, bị phát hiện chắc chắn sẽ khóc lóc làm ầm lên. Nhưng nếu tôi chủ động thú nhận, để chính tay cô ấy đưa Tri Dư đi, cô ấy sẽ chẳng còn lý do chất vấn tôi, sau này cũng không nghi ngờ rồi điều tra thêm.”
“Dù sao tôi cũng đã sắp xếp xong hết rồi. Bất kể cô ấy đặt vé đưa Tri Dư đến đâu, vừa xuống máy bay, thư ký sẽ lập tức đón Tri Dư trở về, sắp xếp ở trang viên ngoại ô.”
“Giấu ngay dưới mí mắt mới thú vị.”
Đám bạn bên cạnh liên tục tán thưởng: “Cao tay! Vẫn là anh Bùi của chúng ta cao tay!”
“Chỉ là… lỡ chị dâu biết mình bị anh lừa, tức quá đòi ly hôn thì sao?”
Cả căn phòng đang náo nhiệt lập tức im bặt vì câu nói ấy. Gương mặt góc cạnh của Bùi Thính Lan chìm trong bóng tối, chỉ có điếu thuốc giữa hai ngón tay lúc sáng lúc tắt.
Ánh mắt anh hờ hững quét qua mọi người có mặt, ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng.
“Vì vậy, tất cả các cậu đều ngậm chặt miệng cho tôi, không được để Tuyết Ninh biết.”
Ánh đèn chùm phản chiếu sự lạnh lẽo thấu xương trong đáy mắt anh. Anh chậm rãi nhả một vòng khói, đôi mắt phượng dài hơi nheo lại.
“Hơn nữa, các cậu có biết Tuyết Ninh yêu tôi đến mức nào không?”
“Cho dù tôi thừa nhận đã thay lòng, cô ấy cũng chưa từng nhắc một câu muốn rời đi. Những ngày này vẫn ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Ngày tôi và Tri Dư tổ chức hôn lễ, thư ký còn nói cô ấy gọi điện cho tôi, chắc là tủi thân nên nhớ tôi.”
“Vậy cô ấy sao có thể nỡ ly hôn với tôi?”
“Chờ hết một tháng này, tôi sẽ về bù đắp cho cô ấy thật tốt.”
Video đột ngột kết thúc.
Khương Tuyết Ninh cứng đờ toàn thân, đến khi hoàn hồn, nước mắt lập tức rơi xuống.
Trái tim giống như một mặt hồ đã đóng băng, từng câu từng chữ như những nhát búa nặng nề giáng xuống, tạo thành vô số vết nứt lan rộng.
Thì ra từ đầu đến cuối Bùi Thính Lan chưa từng định thật sự đưa Ôn Tri Dư đi. Việc thú nhận ngoại tình chỉ là cái bẫy đã được tính toán sẵn, để anh đứng về phía có lý, khiến cô không thể trách móc.
Dạ dày cuộn lên dữ dội, cô lập tức bò ra mép giường, nôn sạch mọi thứ.
Sau khi nỗi đau cuồn cuộn rút đi, trong lòng cô trái lại nảy sinh một tia nhẹ nhõm.
Bùi Thính Lan tính hết mọi đường, nhưng lại tính sai một chuyện.
Ngày hôm đó, cô quả thật đã đặt một tấm vé máy bay.
Chỉ là cái tên trên vé không phải Ôn Tri Dư, mà là chính cô.
Anh vĩnh viễn sẽ không biết.
Ngay từ khoảnh khắc anh thản nhiên thừa nhận ngoại tình, cô đã hoàn toàn thua cuộc cá cược với một người khác.
Mà cái giá của ván cược này chính là trở về Cảng Thành, gả cho người ấy.
2
Những ngày tiếp theo, Khương Tuyết Ninh một mình điều trị, dưỡng bệnh rồi làm thủ tục xuất viện.
Năm xưa khi kết hôn, để chứng minh lòng chân thành, Bùi Thính Lan từng ký tên mình lên một tờ giấy trắng, hứa rằng sau này Khương Tuyết Ninh có thể dùng nó để đổi lấy bất cứ thứ gì.
Bây giờ, cô dùng nó đổi lấy một bản thỏa thuận ly hôn.
Vừa trở về nhà, cô lập tức bắt tay thu dọn hành lý.
Bảy năm trôi qua, trong căn biệt thự rộng lớn, đồ vật thật sự thuộc về cô lại ít đến đáng thương. Nhiều nhất ngược lại là những thứ cô chuẩn bị cho Bùi Thính Lan.
Thuốc dạ dày anh cần khi đi tiếp khách, đồng hồ và quần áo anh thích, loại cà phê anh quen uống…
Cô chăm sóc Bùi Thính Lan không sót việc gì, thế nhưng trong mắt anh, tất cả những điều ấy lại trở thành bằng chứng chứng minh cô không thể rời khỏi anh.
Khóe môi cô kéo thành một nụ cười nhạt đầy giễu cợt. Sau khi đóng gói tất cả đồ đạc, cô gọi quản gia tới, bình tĩnh dặn dò: “Tháng này hãy trả cho toàn bộ người giúp việc và đầu bếp trong nhà gấp ba lần tiền lương. Sau đó cho họ nghỉ việc.”
Quản gia nghe vậy kinh ngạc mở to mắt, không nhịn được lên tiếng khuyên: “Phu nhân, cô đây là… định rời đi sao?”
“Cậu chủ chỉ nhất thời bị người phụ nữ bên ngoài mê hoặc thôi. Chờ hết thời hạn một tháng sẽ đưa cô ta đi, trong lòng cậu chủ người yêu nhất vẫn là cô. Cô tuyệt đối đừng bốc đồng…”
“Không phải bốc đồng.” Khương Tuyết Ninh khẽ cười. “Chú Trần, làm phiền chú.”
Thái độ cô vô cùng kiên quyết, quản gia chỉ có thể bất lực thở dài rồi ngoan ngoãn làm theo lời cô.
Đến khi thanh toán xong tiền lương, chân trời đã phủ đầy ánh hoàng hôn.
Nhìn căn biệt thự trống trải, cảm giác mệt mỏi lúc này mới chậm chạp tràn tới.
Cô kéo cơ thể đau nhức trở về phòng, định nghỉ ngơi cho thật tốt.
Nhưng vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, cô đã bị tiếng động sột soạt dưới tầng đánh thức.
Đầu đau như muốn nứt ra, cô miễn cưỡng chống người xuống lầu, vừa nhìn đã thấy Bùi Thính Lan, người đã rất lâu không trở về nhà.
Trong mắt người đàn ông tràn đầy chiều chuộng. Anh đang cầm trái cây đút cho Ôn Tri Dư đang tựa trong lòng mình.
Trên chiếc tivi giữa phòng khách đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn mới nhất, Khương Tuyết Ninh không khỏi sững người.
Bùi Thính Lan ghét nhất loại phim này. Trước đây mấy lần cô muốn kéo anh xem cùng, anh đều nói thẳng: “Loại phim yêu đương sướt mướt này có gì hay mà xem, màu mè quá, anh xem không nổi.”
Thế nhưng bây giờ, vì cô thực tập sinh này, anh lại có thể kiên nhẫn ngồi xem hết cả bộ phim, còn hào hứng cùng cô ta phân tích tình tiết.
Trong lúc hai người cười đùa, Ôn Tri Dư chợt nhìn thấy Khương Tuyết Ninh, nhẹ giọng chào: “Chào cô Khương.”
Bùi Thính Lan nghe vậy quay đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt vẫn còn vẻ bệnh tật của Khương Tuyết Ninh, hơi sửng sốt rồi lập tức đứng dậy đi về phía cô.
“Tuyết Ninh, sao sắc mặt em kém thế này? Người giúp việc trong nhà đâu hết rồi? Anh không ở nhà, chẳng lẽ bọn họ không chăm sóc em tử tế?”
Trong mắt anh không giấu được sự xót xa. Giống như mọi lần, anh đưa tay định chạm vào má Khương Tuyết Ninh, nhưng cô nghiêng đầu tránh đi.
“Tại sao lại đưa cô ta về đây?”
Bùi Thính Lan khựng lại, sau đó bật cười: “Tuyết Ninh, em ghen à?”
“Anh vừa tổ chức hôn lễ xong với Tri Dư. Cô ấy nói muốn được làm Bùi phu nhân vài ngày để hoàn thành tâm nguyện, nên anh đưa cô ấy về đây ở mấy hôm.”
“Dù sao cũng chỉ còn mấy ngày cuối thôi. Vợ ngoan, coi như thương cô gái nhỏ, cho cô ấy một chút bồi thường, được không?”
Bồi thường sao?

