Thấy Thẩm Ý Hoan không chút phản ứng, cô ta càng thêm phát điên.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân của Lục Trầm Chu.
Trong mắt Lâm Thanh Hoàn lóe lên một tia ác độc, cô ta đột nhiên bưng bát canh an thần còn nóng hổi lên, dội thẳng lên người mình!
“Á!” – Cô ta hét toáng lên, nước mắt tức thì tuôn ra.
Lục Trầm Chu xông vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng đó.
Lâm Thanh Hoàn toàn thân nhếch nhác, nước canh nhỏ giọt từ quần áo, mà cô ta thì đang khóc như hoa lê trong mưa.
“Thẩm Ý Hoan!” – Lông mày anh nhíu lại, giọng đầy tức giận – “Em không xin lỗi thì thôi, còn dám làm vậy với cô ấy?!”
“Không phải tôi làm.” – Thẩm Ý Hoan bình tĩnh nói – “Anh có thể kiểm tra camera giám sát.”
“Được thôi, kiểm tra!” – Anh cười lạnh.
Lâm Thanh Hoàn lập tức níu tay anh lại, nghẹn ngào nói: “Trầm Chu, không phải lỗi của chị ấy… là em không nên vọng tưởng được ở lại bên anh, em đi ngay bây giờ…”
Cô ta vừa bước một bước, Lục Trầm Chu đã kéo cô ta trở lại.
“Anh vất vả lắm mới tìm lại được em, giờ em lại định biến mất khỏi tầm mắt anh? Em muốn anh sống sao nổi?”
Anh ôm chặt cô ta, như thể ôm lấy bảo vật vừa mất nay tìm lại được.
Sau đó, anh nhìn về phía Thẩm Ý Hoan, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.
“Chuyện này, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.”
Thẩm Ý Hoan bị nhốt vào kho lạnh.
Khi vệ sĩ lôi cô vào trong, cô giãy giụa dữ dội: “Lục Trầm Chu! Anh kiểm tra camera đi! Không phải tôi làm!”
Anh không thèm liếc nhìn cô một cái, chỉ lạnh lùng nói: “Không cần kiểm tra, anh chỉ tin cô ấy.”
Cánh cửa kho lạnh đóng sầm lại.
Bóng tối và cái lạnh lập tức nuốt chửng lấy Thẩm Ý Hoan.
Cô co mình trong góc, toàn thân run rẩy, nhưng trái tim còn lạnh hơn cả nơi này.
Đây là người từng nói, người anh ta yêu nhất là cô sao?
Nước mắt Thẩm Ý Hoan không kiềm được mà rơi xuống.
Cô vốn thể chất hàn, rất sợ lạnh.
Sau khi kết hôn, Lục Trầm Chu đã bỏ một khoản tiền lớn để lắp hệ thống điều hòa nhiệt độ trong nhà, ngay cả sân vườn cũng như mùa xuân quanh năm.
Mùa đông, anh thường ôm lấy tay chân lạnh buốt của cô, cười nói: “Cả đời này anh sẽ luôn sưởi ấm cho em như thế.”
Giờ nghĩ lại…
Lời hứa, có lẽ chỉ có giá trị vào khoảnh khắc được thốt ra.
Ngày hôm sau, khi Thẩm Ý Hoan gần như mất đi ý thức vì lạnh, cửa kho lạnh cuối cùng cũng được mở ra.
Vệ sĩ đứng ở cửa, mặt không cảm xúc: “Tổng giám đốc Lục nói, nếu còn lần sau, hình phạt sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa.”
Cô vịn vào tường, lảo đảo bước ra ngoài, cả người run rẩy, ngay cả răng cũng va vào nhau lập cập.
Sẽ không có lần sau nữa.
Rất nhanh thôi, cô sẽ khiến anh ta hoàn toàn biến khỏi thế giới của cô.
Tối hôm đó, trợ lý của Lục Trầm Chu đưa đến một bộ váy dạ hội và trang sức, nói cô cần tham dự tiệc đấu giá từ thiện.
Thẩm Ý Hoan đi.
Và ở trước cửa sảnh tiệc, cô nhìn thấy Lâm Thanh Hoàn.
Lâm Thanh Hoàn mặc váy cao cấp đặt riêng, trên cổ là chiếc vòng kim cương mà Lục Trầm Chu đã chi tám con số để đấu giá tháng trước.
Thẩm Ý Hoan dừng lại, nhìn Lục Trầm Chu: “Cô ta cũng ở đây, vậy anh còn gọi tôi đến làm gì?”
Anh bình thản đáp: “Ban đầu không định dẫn cô ấy theo, nhưng cô ấy chưa từng tham dự mấy buổi tiệc thế này, muốn đến nên anh đưa theo.”
Anh dừng lại một chút, giọng nói thản nhiên: “Ý Hoan, đừng nhỏ mọn như vậy.”
Thân thể Thẩm Ý Hoan khẽ run lên.
Cô không phải nhỏ mọn.
Chỉ là anh ta hoàn toàn không nghĩ tới, để chính thất và tình nhân xuất hiện cùng lúc, cô sẽ phải chịu bao nhiêu lời bàn tán, chế giễu.
Lục Trầm Chu dẫn Lâm Thanh Hoàn đi thẳng vào trong, còn Lâm Thanh Hoàn thì thân mật khoác tay anh, cười tươi như hoa.
Xung quanh có người thì thầm bàn tán.
“Tổng giám đốc Lục với vợ tình cảm thật tốt, đúng là trời sinh một đôi.”
“Anh nhận nhầm người rồi, người kia mới là bà Lục, còn cô đứng cạnh… chỉ là chim hoàng yến.”
Người đó lúng túng nhìn Thẩm Ý Hoan một cái, ngượng ngùng nói: “Nhưng tổng giám đốc Lục đối xử với cô ta tốt như vậy, đồ cô ta mặc là hàng thật, còn của phu nhân lại là hàng tặng… nhận nhầm cũng không lạ.”
Thẩm Ý Hoan siết chặt các ngón tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Khi buổi đấu giá bắt đầu, Thẩm Ý Hoan tùy ý giơ bảng mua vài món đồ sưu tầm.
Nhưng bất kể cô trả giá bao nhiêu, Lâm Thanh Hoàn đều chỉ thêm đúng một đồng.
Xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích.
“Chính thất bị tiểu tam đè đầu cưỡi cổ, đúng là lần đầu mới thấy…”
Thẩm Ý Hoan không đổi sắc mặt, trực tiếp ra hiệu “châm đèn trời”.
Châm đèn trời nghĩa là bất kể giá nào, món đồ này cô đều lấy, không giới hạn.
Lâm Thanh Hoàn tái mặt, kéo tay áo Lục Trầm Chu đầy tủi thân: “Trầm Chu, em thật sự rất thích món này…”
Lục Trầm Chu nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Ý Hoan: “Ý Hoan, nhường cho cô ấy đi.”
“Không nhường.”