Thẩm Ý Hoan giấu Lục Trầm Chu, đưa chim hoàng yến của anh ra nước ngoài.

Tối hôm đó, anh lập tức bắt cóc bố mẹ cô, dùng mạng sống của họ để ép cô khai ra tung tích của chim hoàng yến.

Lục Trầm Chu đẩy điện thoại đến trước mặt cô, trên màn hình là hình ảnh bố mẹ cô bị trói chặt trên ghế, ngực dán thuốc nổ hẹn giờ.

Dòng số đếm ngược nhảy từng giây:

00:59:59

00:59:58

Anh ngồi đối diện cô, âu phục chỉnh tề, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, trông chẳng khác gì đang chờ ký một hợp đồng không mấy quan trọng.

“Ý Hoan, em còn năm mươi chín phút.”

Giọng anh bình thản, thậm chí còn mang theo chút dịu dàng.

“Nói cho anh biết, em đã đưa Hoàn Hoàn đi đâu rồi?”

Toàn thân Thẩm Ý Hoan lạnh toát, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thốt ra được một chữ.

Đây là lần thứ ba anh hỏi cô.

Lần đầu tiên, anh hỏi Lâm Thanh Hoàn đi đâu, cô im lặng.

Lần thứ hai, anh bóp cằm cô, ngón tay lướt nhẹ qua môi cô, giọng trầm thấp:

“Ý Hoan, đừng giận dỗi nữa.”

Còn bây giờ, là lần thứ ba.

Anh dùng tính mạng bố mẹ cô để ép cô mở miệng.

“Lục Trầm Chu…” – giọng cô run rẩy – “Họ là bố mẹ tôi… là người quan trọng nhất với tôi…”

Anh khẽ bật cười, nhưng ánh mắt thì lạnh đến đáng sợ:

“Vậy sao? Vậy lúc em đưa Hoàn Hoàn đi, em có nghĩ đến việc cô ấy quan trọng với anh đến mức nào không?”

Thẩm Ý Hoan nhìn chằm chằm vào anh, bỗng thấy nực cười.

Quan trọng ư?

Anh từng nói, những người phụ nữ bên ngoài chỉ là chơi bời, chơi chán thì vứt.

Anh từng nói, cô mới là người anh yêu nhất.

Nhưng bây giờ, vì Lâm Thanh Hoàn , anh lại muốn giết bố mẹ cô.

“Lục Trầm Chu,” – giọng cô khản đặc – “nếu tôi không nói, anh thật sự sẽ để họ chết sao?”

Anh nghiêng người về phía trước, trong đôi mắt đen kịt phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cô:

“Em có thể thử.”

Toàn thân Thẩm Ý Hoan run lên, nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn.

Cô không hiểu, vì sao mọi thứ lại biến thành như thế này.

Lục Trầm Chu, rõ ràng từng yêu cô sâu đậm đến thế.

Năm đó, cô chỉ là một cô gái bình thường.

Còn anh là người thừa kế của một gia tộc hàng đầu giới tài phiệt ở thủ đô – cao cao tại thượng, kiêu ngạo lạnh lùng, chưa từng cúi đầu trước ai.

Ấy vậy mà, anh lại yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Theo đuổi cô rầm rộ khắp thành phố, tỏ tình chín mươi chín lần, lần nào cũng gây chấn động.

Trực thăng thả hoa hồng khổng lồ.

Bao trọn cả con phố tài chính để tỏ tình bằng đèn LED.

Thậm chí đến sinh nhật cô, anh cho cả thành phố bắn pháo hoa chỉ để cô ngắm.

Cô đã cảm động, nhưng bố mẹ cô thì kiên quyết phản đối.

Họ hiểu rõ hào môn là như thế nào – trong nhà giữ vững hình ảnh, bên ngoài tình nhân khắp nơi.

Tình yêu của con cháu quyền quý, xưa nay chưa bao giờ là chuyện cổ tích.

Họ muốn gả cô cho một người môn đăng hộ đối.

Nhưng Lục Trầm Chu đã quỳ trước cửa nhà cô suốt một ngày một đêm, vứt bỏ mọi kiêu hãnh, chỉ để xin được cưới cô.

Cuối cùng, bố mẹ cô cũng mềm lòng.

Sau khi kết hôn, anh cưng chiều cô hết mực, việc gì cũng nhường nhịn.

Mỗi khi cô bị đau bụng kinh, anh lập tức bay từ nước ngoài về trong đêm, chỉ để nấu cho cô một bát nước đường đỏ.

Cô tiện miệng nói muốn ăn bánh hạt dẻ ở phía tây thành phố, anh liền lái xe vòng nửa thành phố để mua.

Cô tưởng rằng mình đã gả đúng người.

Cho đến khi, cô lần đầu tiên nghe thấy cái tên “Lâm Thanh Hoàn”.

Lúc đó là khi trợ lý trò chuyện với cô, tiện miệng nhắc tới một nữ sinh cố ý ngã ngay khi Lục Trầm Chu đang diễn thuyết, rõ ràng là chiêu trò cũ rích để gây chú ý.

Cô chỉ cười cười, không để tâm, dù sao thì phụ nữ muốn tiếp cận anh ta nhiều không đếm xuể, mà anh vẫn luôn giữ mình nghiêm túc.

Nhưng lần thứ hai cô nghe thấy cái tên ấy, lại là ở trên giường.

Khi anh đang đè lên người cô, trong lúc kích động, lại khẽ gọi một tiếng: “Hoàn Hoàn.”

Khoảnh khắc ấy, cô như rơi vào hố băng.

Cô chất vấn anh, anh lại ôm cô giải thích, nói đúng là anh có ý định bao dưỡng Lâm Thanh Hoàn, nhưng chỉ là nuôi ở ngoài chơi bời một chút.

“Người trong giới ai chẳng vậy, Ý Hoan, người anh yêu nhất vẫn là em, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”

Thế nhưng về sau, anh càng lúc càng không kiêng nể gì.

Anh mua trang sức, tặng biệt thự cho Lâm Thanh Hoàn, thậm chí còn dẫn cô ta đến các buổi tiệc riêng tư, tin đồn lan khắp thành phố.

Cô đã khóc, đã làm ầm lên, nhưng anh không còn dỗ dành cô như trước nữa, chỉ lạnh nhạt nói: “Đừng vô lý nữa.”

Cuối cùng, cô không thể chịu đựng nổi nữa, liền đưa Lâm Thanh Hoàn ra nước ngoài.

Nhưng cô không ngờ, phản ứng của anh lại dữ dội đến thế, anh bắt cóc bố mẹ cô, gắn bom vào người họ, chỉ để ép cô nói ra tung tích của Lâm Thanh Hoàn.

“Cô ấy ở Thụy Sĩ.” – Cô run rẩy nói – “Zurich, căn biệt thự đứng tên em.”

Anh nhìn chằm chằm cô vài giây, như đang phán đoán thật giả, rồi nhấc điện thoại gọi đi một cuộc.

Sau khi xác nhận, anh cầm lấy áo vest, bước chân vội vàng chuẩn bị đi đón người.

“Vậy còn bố mẹ tôi thì sao?” – Cô chộp lấy tay áo anh – “Anh đã hứa chỉ cần tôi nói ra, sẽ thả họ!”

Anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt: “Xưởng bỏ hoang ở phía nam thành phố, tự đi mà tìm.”

Thẩm Ý Hoan lảo đảo lao ra khỏi cửa, lái xe thẳng về hướng nam.

Khi cô tìm thấy họ, bom chỉ còn lại mười phút cuối cùng.