Anh hiểu tôi quá rõ — mỗi lần giận dỗi, tôi luôn giả vờ không nghe, không nói, nhưng chỉ cần anh đưa ra cách giải quyết, tôi im lặng nghĩa là tôi đã chấp thuận.
Anh tưởng lần này cũng vậy. Nhưng chỉ lần này thôi, anh sẽ mãi chẳng thể đợi được nữa.
“Vậy thì quyết định rồi. Mùng năm, anh sẽ đến rước em.”
4
Đêm trước ngày cưới, Hoắc Chấp lái xe điên cuồng trên đường cao tốc.
Trên ghế phụ, Bạch Dao run rẩy khóc, tóc tai rối bù, nửa khuôn mặt vẫn hằn rõ vết tát đỏ ửng.
“Anh Hoắc… em… em biết chị Thanh Vận không thích em.”
“Nhưng chị ấy sao có thể… sao có thể thuê người… làm chuyện đó với em chứ…”
Giọng cô ta nghẹn ngào, nước mắt hòa cùng sợ hãi rơi lã chã: “May mà em chạy kịp… nếu không… em thật sự không còn mặt mũi gặp anh nữa…”
Hoắc Chấp nhìn Bạch Dao trong trạng thái hoảng loạn, trong đầu chợt vang lên những lời hứa vừa thốt ra với tôi — và cơn giận dữ trào dâng như ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực.
Anh đã chủ động xuống nước, đã định sửa sai, vậy mà tôi — trong mắt anh là người phụ nữ anh yêu suốt nhiều năm — lại làm ra chuyện tàn độc như vậy?!
Chiếc xe vừa dừng trước cổng biệt thự nhà Tống, Hoắc Chấp đã kéo tay Bạch Dao, sải bước xông vào trong: “Tống Thanh Vận! Ra đây cho tôi!”
Căn biệt thự tối om, chỉ có một luồng sáng mờ hắt ra từ khe cửa phòng ngủ.
Anh không màng gì nữa, giơ tay định đập cửa: “Tống Thanh Vận! Đừng có trốn trong đó giả chết nữa! Em thuê người cưỡng bức Dao Dao, em độc ác đến mức nào hả?!”
Bạch Dao đứng bên, túm chặt lấy vạt áo anh, vừa khóc vừa run, nức nở không nói thành lời…
“Anh Hoắc, thôi mà… Có lẽ chị Thanh Vận chỉ là quá tức giận thôi… Em… em không trách chị ấy đâu…”
Càng nghe Bạch Dao dịu giọng khuyên nhủ như vậy, lửa giận trong lòng Hoắc Chấp lại càng bùng lên.
Ngay khi anh giơ nắm đấm định đập vào cánh cửa phòng —
“Dừng tay lại!”
Hai giọng nói gấp gáp vang lên, đèn phòng khách cũng bật sáng ngay lập tức.
Cha mẹ tôi xách hành lý đứng ngay trước cửa, gương mặt mệt mỏi đến tiều tụy, ánh mắt đầy đề phòng nhìn về phía Hoắc Chấp.
“Hoắc Chấp! Cậu đến nhà tôi làm loạn cái gì vậy?!”
Cha tôi bước lên, chắn trước cửa phòng ngủ của tôi, giọng run lên vì tức giận bị kìm nén:
“Cậu lấy quyền gì mà xông vào phòng con gái tôi, lại còn buông lời vu khống trắng trợn như thế?!”
Hoắc Chấp nhìn thấy cha mẹ tôi đứng ra bảo vệ tôi, càng thêm tức tối, giọng gắt lên:
“Vu khống? Cô ấy thuê người đánh Bạch Dao đến mức này, còn gì để chối?! Tôi đã đồng ý cưới cô ta vào mùng năm, vậy mà cô ta còn muốn gì nữa?!”
Bạch Dao nấp sau lưng Hoắc Chấp, nửa gương mặt khóc nhòe nước mắt, đôi mắt ướt đỏ, dáng vẻ yếu đuối đáng thương:
“Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu… Cháu không nên làm chị Thanh Vận giận đến mức đó…”
Mẹ tôi nhìn vẻ diễn kịch tội nghiệp của Bạch Dao, lại quay sang thấy ánh mắt cố chấp mù quáng của Hoắc Chấp — nước mắt bà rốt cuộc trào ra:
“Con gái tôi… đã không còn nữa… Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy với cô ta được?!”
Hoắc Chấp sững người, như thể không tin vào tai mình: “Bà… bà nói gì cơ? Không còn? Cô ấy chẳng đang ngồi trong phòng đó sao?!”
5
Ánh mắt của Hoắc Chấp vượt qua cha mẹ tôi, dán chặt vào cái bóng đang ngồi trên mép giường trong phòng ngủ.
“Không còn nữa?”
Anh bật cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: “Muốn bịa chuyện cũng nên có tâm một chút! Nếu Thanh Vận chết rồi, vậy người đang ngồi trên giường là ai?!”
“Hoắc Chấp, đến nước này rồi mà cậu vẫn không chịu tỉnh ra à?!” Mẹ tôi run bần bật, gần như gào lên:
“Đó là tượng sáp! Là vợ chồng tôi sợ con bé cô đơn, nên đặt người ta làm tượng sáp giống y hệt con bé!”
“Nếu cậu còn chút lương tâm, xin đừng ép gia đình chúng tôi nữa!”
Hoắc Chấp như nghe thấy một trò cười lớn nhất thế gian: “Tượng sáp? Các người tưởng tôi là đứa ba tuổi à?”
“Dù có là tượng thật hay giả, hôm nay cũng phải cho Dao Dao một lời xin lỗi đàng hoàng!”
Trong phòng, “tôi” vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.
Sự kiên nhẫn cuối cùng của Hoắc Chấp cũng đã cạn. Anh rút điện thoại, lạnh mặt bấm số:
“Vào đi. Đập hết. Bao giờ Tống Thanh Vận chịu ra xin lỗi, thì lúc đó dừng tay.”
Điện thoại vừa ngắt, mấy tên vệ sĩ mặc đen tay lăm lăm gậy sắt lập tức xông vào biệt thự, ánh mắt dữ tợn như lang sói.
“Hoắc Chấp, cậu dám?!”
Cha tôi lao đến giằng lấy cây gậy trên tay vệ sĩ, nhưng nhanh chóng bị đẩy ngã xuống sàn một cách thô bạo.
“Đây là nhà chúng tôi! Cậu không có quyền phá hoại!”
“Không được đập?”
Hoắc Chấp đứng đó, nhìn xuống người đàn ông trung niên đang ngã quỵ dưới chân mình, giọng lạnh băng:
“Chỉ cần Thanh Vận chịu ra mặt xin lỗi Dao Dao, không những tôi không đập, tôi còn cho người sửa sang lại biệt thự này từ đầu đến cuối.”
“Nhưng nếu cô ấy cứ cố tình trốn tránh, thì đừng trách tôi ra tay với cả nhà các người!”
Dứt lời, anh gật đầu với đám vệ sĩ: “Ra tay đi.”
“Dừng lại! Hoắc Chấp, cậu nhất định sẽ hối hận đấy!”
Mẹ tôi lao tới định ngăn cản, nhưng bị một tên vệ sĩ khác giữ chặt vai, đẩy ra, không cách nào nhúc nhích được nữa.
Hoắc Chấp nhìn cha mẹ tôi vật lộn trong vô vọng, trong lòng chẳng có lấy một chút áy náy.
Trong mắt anh lúc này, họ chỉ là những kẻ bao che con gái đã “gây tội ác”, đang làm ra vẻ đạo đức giả.
“Hối hận?”

