Lúc này càng tồi tệ hơn.
Trong lúc bác sĩ còn ngơ ngác.
Anh bước thẳng vào.
“Đã mang thai nghĩa là gì? Đã sinh con rồi?”
Bác sĩ hiển nhiên chưa hiểu rõ tình hình.
Mà tôi cũng cảm thấy sau lưng bị ánh mắt anh khoan thủng.
Cuối cùng bác sĩ ý thức được có gì đó không ổn, đẩy gọng kính.
“Thưa anh, phiền anh ra ngoài trước, tôi đang làm việc.”
Ba giây sau.
Lục Dật gật đầu rời đi.
Lịch sự khép cửa lại cho chúng tôi.
Nhưng tôi vẫn có cảm giác, ngoài cửa vô cùng nguy hiểm.
Khi tôi xong việc bước ra.
Quả nhiên, Lục Dật đang dựa ở cửa.
Vừa thấy tôi, ánh mắt anh lập tức dán chặt.
Ánh nhìn ấy khiến tôi gai cả người.
“Ba năm trước, em mang thai con của anh, rồi bỏ nó đi?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu được.
Nguồn cơn không khí quái lạ này.
Xuất phát từ cơn giận dữ ngút trời trong anh.
Tôi cố giữ bình tĩnh.
“Lục Dật, anh thật sự quan tâm đến nó sao?”
Anh bật cười đầy chua chát.
Một nụ cười giễu cợt chính mình.
“Vậy là thật sự là con anh, em đã phá bỏ đứa con của anh?”
Tôi rõ ràng cảm nhận được.
Cơn thịnh nộ của anh gần như mất kiểm soát, bàn tay vươn ra định bóp chết tôi.
Nhưng anh lại gắng gượng dằn xuống.
Không để bản thân biến thành ác quỷ.
“Không, anh đừng nghĩ lung tung, anh cần bình tĩnh lại.”
Lúc này trong lòng tôi đầy mâu thuẫn.
Về tình trạng hiện tại của Lục Dật, tôi không rõ, anh còn độc thân chứ?
Nếu anh đã kết hôn thì sao.
Để anh biết chuyện đứa bé này, với thế lực gia đình họ, việc cướp con tôi đi, đổi cho nó một người mẹ khác chỉ là chuyện dễ dàng.
11
Tôi ý thức được, mình không thể ở lại cạnh anh.
Tôi bước đi.
Sau lưng bỗng truyền đến tiếng xôn xao.
Cùng tiếng vật ngã xuống đất.
“Có người nôn ra máu.”
“Bác sĩ.”
Tim tôi hẫng một nhịp.
Vội quay đầu lại.
Lục Dật ngã trên đất, bên cạnh là một vũng máu.
Một cơn hoảng loạn không tên ập đến.
Tôi lập tức chạy về phía anh.
Đỡ lấy anh.
“Lục Dật, anh sao vậy?”
“Bác sĩ, mau gọi bác sĩ!”
12
Khi Lục Dật vào phòng cấp cứu.
Tôi nhặt được bệnh án vương máu trên đất.
Anh bị sốt cao, viêm phổi nặng.
Ngoài phòng cấp cứu.
Tiếng giày cao gót gấp gáp vọng lại.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên, tim theo bản năng thắt lại.
Bố mẹ của Lục Dật.
Người phụ nữ quý phái kia, vừa thấy tôi liền chau mày.
Nhưng rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm.
Tôi cúi đầu, đặt bệnh án xuống, chủ động rời đi.
Bố mẹ Lục Dật vốn không thích tôi.
Ngay từ thời đại học, tôi đã cảm nhận được rồi.
Tôi rời bệnh viện, trở về nhà.
13
Ngày hôm sau.
Cuối tuần, công ty không cần đi làm.
Tôi ở nhà chơi với Nhu Nhu.
“Mami, búp bê của con đẹp quá.”
Tôi xoa đầu con bé.
“Ừ, Nhu Nhu trang điểm cho nó thật xinh.”
Điện thoại reo.
Nhìn thấy số gọi đến.
Tôi giật mình.
Là số của Lục Dật.
Tôi đi ra ban công, kéo cửa lại rồi mới nghe máy.
“Lâm Thư, em thật nhẫn tâm. Hôm qua ngay trước mắt em, anh nôn ra máu, vậy mà em chẳng thèm quay đầu lại nhìn một cái?”
“Em tàn nhẫn vậy sao?”
Giọng anh khàn khàn.
Trong đó còn có nỗi đau không thể nói thành lời.
Tôi quay đầu lại.
Nhưng anh không biết.
“Anh nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng nổi giận thêm nữa.”
“Vậy em có đến bệnh viện thăm anh không?”
Tôi ngỡ mình nghe nhầm.
Đầu dây bên kia im lặng.
Tựa như vừa buột miệng nói ra điều không nên nói.
Tôi quay đầu.
Bắt gặp Nhu Nhu đang tò mò nép bên cửa sổ, lắng nghe tôi nói chuyện điện thoại.
Đôi mắt to tròn chớp chớp, trong veo ngây thơ.
Trái tim tôi nhói lên.