Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, Lục Dật đã trở thành người đàn ông lạnh lùng nhất.
Còn tôi thì sống chẳng bằng một con chó hoang.
Cuộc sống vốn đã khó khăn chật vật, lại còn bị nghi ngờ dính đến tội lừa đảo.
Khi nhận được thư luật sư, bàn tay tôi run bần bật.
Luật sư mà đối phương mời chính là Lục Dật.
1
Tội danh lừa đảo xử lý xong, tôi nhìn về phía anh.
“Có chuyện gì, nói đi.” Khuôn mặt anh không có chút biểu cảm.
Tôi khẽ nói: “Lúc chia tay, có một chuyện tôi chưa từng nói với anh… Khi đó, tôi đã mang thai.”
Ánh mắt anh, lạnh như sắt thép, lập tức ghim chặt vào bụng dưới bằng phẳng của tôi, bùng lên ngọn lửa dữ dội.
“Vậy là, em đã phá bỏ nó?”
Tiền lương chưa kịp tới, thư luật sư đã đến trước.
Khi nhìn rõ chữ ký của luật sư, tôi gần như hóa đá.
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, điện thoại đã đổ chuông.
“Cô Lâm, tôi họ Lục, luật sư của văn phòng Triều Vân, cô có thể gọi tôi là Luật sư Lục.”
Tay tôi siết chặt lấy điện thoại, có khoảnh khắc hít thở khó khăn.
“Cô Lâm?”
Tôi hít sâu ba hơi, mới gượng giữ bình tĩnh.
“À, tôi đang nghe.”
Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng, nhưng rất nhanh đã nghiêm giọng, lạnh lùng như Bao Công xử án:
“Cô đã nhận được thư luật sư rồi chứ? Cô bị nghi ngờ bán thực phẩm chức năng không giấy phép, lừa gạt người già.”
“Tôi không lừa… đó là hiểu lầm…”
Anh thẳng thừng cắt ngang.
“Ngày mai chín giờ, mời cô tới văn phòng chúng tôi. Thân chủ của tôi sẽ cho cô cơ hội cuối cùng để trả lại toàn bộ số tiền. Nếu không, cô ấy không ngại đưa cô ra tòa.”
Tút tút.
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi vẫn không dám tin.
Tôi bị người ta kiện.
Luật sư họ thuê lại chính là bạn trai tôi thời đại học – Lục Dật.
Nhưng thật ra, ngay khi bắt đầu yêu nhau, tôi đã biết chúng tôi không xứng.
Gia cảnh anh quá tốt.
Còn tôi, từ tiểu học tới trung học đều phải nhờ người tài trợ. Đại học thì dựa vào làm thêm để sống.
Thực tế chứng minh, chúng tôi quả thật không xứng.
Ngay cả khi chia tay, cũng chẳng một lời.
Ngày tốt nghiệp, chúng tôi ngầm mặc định chia tay.
Tôi xóa số điện thoại của anh.
Có một mùa đông quá khắc nghiệt, tôi vô cùng tuyệt vọng. Dựa vào trí nhớ, tôi bấm số của anh, gọi đi.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Anh đã chặn tôi.
2
Hôm sau, tại văn phòng luật của Lục Dật.
Anh từ bên cửa sổ sát đất quay người lại.
Ba năm không gặp.
Anh nhìn tôi, không hề có lấy một giây dò xét.
Chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi ngồi xuống ghế.
Tôi siết chặt bàn tay, thầm may mắn vì ba năm trước, khi có tin đồn anh và Hứa Viên, tôi đã không tự rước nhục mà đến tìm.
Ba năm trước, tôi rời đi trong thể diện.
Hôm nay, tôi cũng không hèn mọn.
“Tài liệu công ty tôi đây, Luật sư Lục xem rồi sẽ rõ. Tôi và công ty đều buôn bán sản phẩm hợp pháp, giấy tờ đầy đủ theo quy định.”
Anh hơi ngả người ra sau.
“Cô Lâm tự tin thế sao?”
Chẳng mấy chốc, anh xoay màn hình máy tính về phía tôi.
“Vậy làm phiền cô Lâm nhập số giấy phép sản phẩm của công ty lên trang web chính thức xem thử có kết quả không?”
Ý gì đây?
Trong khoảnh khắc, tôi siết chặt nắm đấm.
Tôi muốn tin vào công ty mình, nhưng ký ức từng ở bên anh nhắc tôi, Lục Dật chưa bao giờ đánh một trận vô chuẩn bị.
Tôi cúi xuống, nhanh chóng gõ vào dãy số.
Kết quả tra cứu hiển thị: “Không tồn tại.”
Tôi gần như giật lùi lại một bước.
Tất cả giấy tờ công ty trưng ra đều là giả, chúng tôi đang buôn bán thực phẩm chức năng bất hợp pháp.
Trong thoáng chốc, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Buôn bán hàng giả, cấu thành tội lừa đảo thật sự – phải ngồi tù.
Anh tựa vào ghế.
“Cô Lâm, sợ rồi?”
“Hay vẫn đang giả vờ, cố tình diễn màn không biết gì?”
“À, tôi có tra qua, cô mới vào công ty nửa tháng, có lẽ đúng là không rõ nội tình?”
“Nhưng cô Lâm dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp trường trọng điểm, trước khi vào công ty lại không hề điều tra? Như vậy có hợp lý không?”
Nói rồi, anh tùy tiện quét toàn bộ tài liệu trên bàn vào thùng rác.
3
Người mua thực phẩm chức năng của tôi tìm tới.
Tôi lập tức bước lên xin lỗi.
“Xin lỗi chị Từ, trong vòng ba ngày, tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền. Là tôi sai rồi.”
Chị Từ tháo kính râm xuống, lập tức nổi giận.
“Ba ngày? Tôi không có thời gian dây dưa với cô, hôm nay, cô phải trả lại tiền cho tôi ngay.”
Sắc mặt tôi trắng bệch.