“Bít tết không cần đâu, bọn tôi ăn no rồi, đi trước nhé.”

Tôi kéo Trần Dược đứng lên, chậm rãi mỉm cười với bạn gái Thẩm Cố, nhẹ nhàng nói:

“Cậu ăn từ từ nhé.”

Nói xong tôi kéo Trần Dược định đi, nhưng Thẩm Cố sầm mặt lại, lạnh giọng quát:

“Tôi cho hai người đi à?”

Tôi mặc kệ, vẫn tiếp tục bước đi, nhưng đi được nửa đường thì cánh tay Trần Dược bất ngờ bị Thẩm Cố túm chặt lại, không nhúc nhích được.

“Họ Trần kia, gặp chuyện là trốn, chạy nhanh thế, cậu còn là đàn ông không đấy?”

Trần Dược cau mày thật chặt, rõ ràng bị câu đó chọc giận.

Nhưng cậu ấy cũng hiểu tôi không muốn ở lại thêm, nên cố nuốt giận xuống, mạnh mẽ giật tay khỏi Thẩm Cố rồi sải bước đi theo tôi.

Hai đứa tôi chẳng buồn ngoái lại nhìn Thẩm Cố, để mặc mặt anh ta đen sì, tối đến mức gần như muốn nhỏ nước ra.

Cho đến khi tôi với Trần Dược gần ra tới cửa nhà hàng, Thẩm Cố bỗng vung tay đập mạnh lên bàn, âm thanh chấn động cả quán, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Anh ta nghiến răng, gằn giọng hét về phía Trần Dược:

“Họ Trần kia!”

“Cậu với Hứa Mộ Vũ quen nhau rồi, cô ta có nói với cậu chuyện cô ta từng bị xâm hại chưa?”

Cơ thể Trần Dược cứng đờ.

Còn bước chân tôi cũng lập tức khựng lại tại chỗ.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt tất cả mọi người trong nhà hàng như đổ dồn lên người tôi.

Tôi khép hờ mắt, nghe tiếng xì xào bàn tán quanh mình.

Ngón tay khẽ run, tôi siết chặt lòng bàn tay thật mạnh, cố nén cảm giác nghẹn ngào nơi ngực.

“Cô ta không dám nói với cậu đúng không?”

Thẩm Cố nở nụ cười đầy mỉa mai, từng bước tiến lại gần, đứng trước mặt tôi.

“Nếu cô ta không nói, hay để tôi kể chi tiết cho cậu nghe nhé?”

“Dù sao hai người cũng ở bên nhau rồi.”

Thẩm Cố đứng chắn ngay trước mặt tôi, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng Trần Dược:

“Chỉ không biết cậu nghe xong còn thích cô ta không!”

“Câm cái miệng thúi của cậu lại!”

Trần Dược toàn thân căng cứng, hai tay siết chặt thành nắm đấm bên hông, mắt trừng trừng nhìn Thẩm Cố, chỉ chờ anh ta nói thêm nửa câu là lao vào đấm.

Thẩm Cố chẳng sợ, còn cười khẩy:

“Đàn ông với nhau mà, ai chả hiểu. Cậu bày đặt cái gì?”

“Thế cậu cứ nói đi.”

Một câu đột ngột của tôi cắt ngang lời Thẩm Cố, cũng khiến Trần Dược ngạc nhiên, khựng lại giữa động tác chuẩn bị đấm.

Thẩm Cố nghe xong câu đó, lập tức quay ngoắt lại nhìn tôi, thấy vẻ mặt bình tĩnh của tôi thì ánh mắt thoáng hoảng.

Vẻ mặt anh ta cứng đờ, nhưng vẫn gắng hỏi:

“Cậu… cậu nói gì cơ?!”

“Tôi nói, tôi cũng quên gần hết rồi.”

“Nếu cậu nhớ rõ như vậy thì nói đi, để tôi nghe lại cho rõ.”

Giọng tôi không chút biểu cảm, lặp lại từng chữ.

Lời vừa dứt, nụ cười chế nhạo của Thẩm Cố cứng lại trên mặt.

Ngay lúc đó, anh ta mới chợt nhận ra, khi dùng mấy lời cay độc đó để đâm Trần Dược, người bị lôi ra bôi nhọ chính là tôi – và tôi đang đứng đây, ngay trước mặt họ.

“Hứa Mộ Vũ!”

Thẩm Cố nghẹn lời, nín rất lâu mới gọi được tên tôi.

Anh ta hoảng hốt đưa tay ra muốn kéo tôi.

Tôi chỉ yên lặng nhìn chằm chằm anh ta, cho đến khi tay Thẩm Cố dừng lại, cứng đờ cách làn da tôi chỉ một chút.

“Không phải… tôi không có ý đó…”

Mặt Thẩm Cố tái nhợt, cuống quýt giải thích.

Tôi không muốn nghe.

Tôi chỉ hỏi:

“Cậu không tính nói tiếp à?”

“Không! Tôi sẽ không nói!”

Thẩm Cố hét lên không chút do dự, giọng sắc nhọn như đang thề thốt, vội vàng nói thêm:

“Sao tôi có thể nói được chứ, cậu biết tôi mà!”

“Tôi không đời nào làm hại cậu, tôi không có ý đó thật!”

Càng nói Thẩm Cố càng luống cuống, giọng run run, hai tay bứt rứt như sắp khóc đến nơi.

Còn tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta phát điên.

Trước khi quay lưng đi, tôi nhìn anh ta thật sâu, môi khẽ mấp máy để lại một câu:

“Hèn.”

Dám làm mà không dám nhận, Thẩm Cố không hèn thì là gì?

Tôi nói rất bình tĩnh, rồi xoay người rời khỏi đó.

Khi đóng cánh cửa nhà hàng lại, tôi nghe thấy bên trong vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất rất nặng nề.