Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt đầy giễu cợt của Thẩm Cố.

“Khéo ghê, đây là bạn trai mới hả?”

Tôi khựng lại, nhất thời không biết giải thích sao.

Nhưng Thẩm Cố cũng chẳng đợi tôi giải thích.

Anh ta chỉ trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nói từng chữ:

“Quán này hết chỗ rồi.”

“Không phiền chứ, tôi với bạn gái tôi ngồi cùng nhé?”

04

Không đợi tôi với Trần Dược kịp từ chối, Thẩm Cố đã tự nhiên dẫn bạn gái ngồi luôn xuống bàn chúng tôi.

Tôi còn lo Thẩm Cố đến kiếm chuyện, nhưng ngạc nhiên là anh ta thật sự chỉ ngồi ghép bàn.

Ngồi xuống rồi thì không thèm liếc tôi lấy một cái.

Anh ta cúi đầu sát gần cô gái bên cạnh, cùng nhau hí hoáy chọn món trên điện thoại.

Thấy món nào hay, Thẩm Cố còn ghé sát tai bạn gái nói nhỏ mấy câu, chọc cô ấy cười khúc khích, ngã cả vào ngực anh ta, cười mãi không thôi.

Hai người đó trông cực kỳ thân mật, làm tôi với Trần Dược ngồi đối diện cứ ngây ra.

Đặc biệt là thỉnh thoảng Thẩm Cố ngẩng lên, liếc sang Trần Dược ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt chẳng thân thiện gì.

Trần Dược bị Thẩm Cố nhìn mấy lần, ngại phát hoảng, lén nhắn tin hỏi tôi:

“Hai người đó là bạn cô hả?”

Tôi cũng không giấu, trả lời rất gọn:

“Ừ, nam là người yêu cũ tôi.”

“Còn cô gái kia chắc là bạn gái mới của anh ta.”

Đúng là một cảnh “chiến trường” giữa người yêu cũ với người yêu mới!

Trần Dược vừa đọc xong tin, suýt nữa phun luôn ngụm nước chanh trong miệng.

Thẩm Cố phản xạ cực nhanh, đưa tay chắn trước mặt bạn gái mình.

Còn tôi thì hoảng hồn rút khăn giấy đưa cho Trần Dược, sợ cậu ta phun ướt cả bàn.

“Tôi không sao.”

Trần Dược lúng túng muốn cầm lấy khăn giấy, kết quả lại nắm nhầm tay tôi.

Ngay sau đó cậu ta như bị bỏng, vội buông ra, mặt đỏ rần lên.

“Xin lỗi.”

Trần Dược nghiêng đầu, ghé sát tai tôi nhỏ giọng xin lỗi ngại ngùng.

Tôi cũng quay sang định nói gì đó, nhưng vừa ngẩng lên thì đập ngay vào mắt là vành tai đỏ bừng của cậu ấy.

Khoảng cách quá gần, tôi còn thấy rõ gò má đỏ ửng và mấy sợi lông tơ trên mặt Trần Dược.

Ban đầu tôi định bảo “không sao”, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành:

“Không ngờ cậu ngại ghê đó.”

“Cậu chưa từng yêu ai à?”

Không thì sao chỉ chạm nhẹ tay con gái mà đỏ mặt dữ vậy.

Trần Dược lập tức ho sặc sụa, mặt đỏ bừng như gấc.

Tôi vội đưa nước cho cậu ấy, vừa vỗ lưng dỗ dành, mãi cậu ta mới đỡ.

Trần Dược còn lườm tôi một cái đầy oán trách, làm tôi phì cười thành tiếng.

Ngay lúc tôi bật cười, bên cạnh chợt vang lên tiếng “xoảng” rất lớn của ly thủy tinh vỡ xuống đất.

Tôi và Trần Dược giật bắn mình, đồng loạt quay lại.

Chỉ thấy trên sàn đầy mảnh thủy tinh vỡ vụn, còn Thẩm Cố thì mặt không cảm xúc.

Chạm phải ánh mắt tôi và Trần Dược nhìn sang, Thẩm Cố thu tay về, cụp mắt xuống, giọng đều đều:

“Xin lỗi, tay trượt.”

05

“Xin lỗi nhé, làm hai người giật mình hả.”

Thẩm Cố nhìn Trần Dược thật sâu, nở nụ cười gượng gạo:

“Tôi gọi một phần bít tết bù cho cậu nhé.”

“Không cần, không cần đâu, bọn tôi ăn no rồi.”

Trần Dược vội vàng từ chối rất lễ phép.

Nhưng Thẩm Cố chẳng thèm nghe.

Anh ta tự ý gọi phục vụ, trực tiếp thêm một phần bít tết và bốn phần tráng miệng, sắp đặt cho chúng tôi đâu ra đấy.

Trần Dược nhìn Thẩm Cố làm vậy thì nhướn mày, nghiêng đầu như muốn nói gì với tôi.

Chỉ là cậu ta còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Thẩm Cố cắt lời.

“Hai người trông chẳng hợp nhau chút nào.”

Thẩm Cố nhìn chằm chằm Trần Dược, cười nhạt hỏi:

“Quen nhau kiểu gì vậy?”

“Không ngại nói cho tôi nghe một chút chứ?”

Ba câu nói, câu nào cũng châm chọc.

Mang theo cái giọng kẻ cả, trên cao nhìn xuống.

Nghe xong ai cũng thấy khó chịu.

Ngay cả Trần Dược tính tình hiền lành cũng không nhịn được nhíu mày.

Tôi thở dài, vỗ nhẹ cánh tay Trần Dược ra hiệu bình tĩnh, rồi quay sang nói với Thẩm Cố giọng điềm đạm:

“Chuyện của bọn tôi, hình như chẳng liên quan gì đến cậu nhỉ.”