02

Tối hôm đó, Thẩm Cố – cái người rất ít khi đăng gì lên mạng – bất ngờ đăng một đoạn video lên trang cá nhân.

Trong video, Thẩm Cố rất nghiêm túc lột đầy một chậu thịt tôm hùm đất, rồi bưng cả đống đó đặt trước mặt một cô gái xinh xắn mặc đồ mát mẻ, nhuộm tóc nâu hạt dẻ.

Cô gái cười tủm tỉm chu môi lại gần anh ta, khoảnh khắc đó thì video đột ngột dừng.

Tôi lặng lẽ bấm like dưới video đó, rồi tắt điện thoại, ngẩn người nhìn đống tôm hùm đất trước mặt.

Thật ra tôi từng nghĩ Thẩm Cố sẽ có bạn gái mới.

Chỉ là không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Rõ ràng hồi chia tay, mắt Thẩm Cố đỏ hoe, cắn chặt môi tôi, nghiến răng nói:

“Hứa Mộ Vũ, nếu cậu dám quen người khác, tôi làm ma cũng không tha cho cậu!”

Thẩm Cố nói sẽ luôn chờ tôi, tôi đã tin.

Nhưng mới nửa năm sau, anh ta đã có bạn gái mới rồi.

Tôi im lặng ăn một miếng tôm hùm đất đã lột vỏ sẵn, thấy mùi vị hơi chua chát.

Rõ ràng trước đây ăn rất ngon, mỗi mùa hè tôi với Thẩm Cố đều đi ăn rất nhiều lần.

Nhưng hôm nay ăn vào miệng, cứ thấy lạ lạ, như thiếu mất thứ gì đó.

Tôi lặng lẽ mở khung chat với Thẩm Cố, định hỏi xem chỗ này mua tôm hùm đất sao vị khác quá.

Chỉ là mới gõ xong câu hỏi, tôi mới sực nhớ ra Thẩm Cố hình như có bạn gái mới rồi, mình là người yêu cũ mà cứ quấy rầy thì hơi kỳ.

Tôi từ từ xóa hết chữ trong khung chat.

Xóa đến chữ cuối cùng thì thấy avatar ngàn năm không đổi của Thẩm Cố đã thay thành ảnh cô gái nhuộm tóc nâu hạt dẻ đó.

Ngay sau đó, tôi thấy Thẩm Cố gửi cho tôi một tin nhắn:

“Xóa bạn đi nhé.”

“Tôi sợ bạn gái tôi không vui.”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm hai câu đó rất lâu.

Ban đầu định nhắn lại “Ừ” thôi, nhưng lại sợ nhắn xong thì bị nhận lại dấu chấm than.

Nghĩ rất lâu, tôi vẫn không trả lời, cũng không xóa Thẩm Cố.

Thôi kệ vậy, dù gì anh ta chắc chắn đã xóa tôi rồi.

Tôi có xóa hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Tôi lặng lẽ nhè miếng thịt tôm hùm trong miệng ra, nhìn sáu ký tôm còn lại mà hết cả hứng ăn.

Đi vào bếp rửa tay xong quay ra, thì điện thoại đột nhiên bật thông báo tin nhắn WeChat.

Tôi liếc qua, thấy Thẩm Cố gửi một chữ:

“Test.”

Câu cụt lủn chả đầu đuôi gì, rồi ngay sau đó bị anh ta thu hồi cực nhanh.

Tôi hơi khó hiểu, bèn gửi lại một dấu hỏi.

Nhưng ngay lập tức, trong khung chat hiện ra dấu chấm than đỏ.

Lần này thì Thẩm Cố thật sự đã chặn tôi rồi.

Tôi cầm điện thoại im lặng rất lâu.

Mười phút sau, tôi nghĩ nghĩ, vẫn nhắn cho cái tài khoản đã chặn mình một câu:

“Vậy thì tôi cũng sẽ bước tiếp.”

Ấn gửi xong, tin nhắn lại được gửi đi thành công.

Tôi ngẩn ra một chút, rồi mới chậm chạp hiểu ra chắc là Thẩm Cố không xóa tôi, chỉ chặn tôi rồi lại gỡ chặn.

Bên kia vẫn hiện “đang nhập tin nhắn”.

Anh ta gõ rất lâu, cuối cùng mới gửi qua một câu:

“Ờ.”

“Tùy cậu.”

Tôi nhìn chằm chằm câu đó, lông mi hơi run, rồi mở avatar của anh ta ra nhìn một lúc.

Cuối cùng mím môi, bấm nút xóa bạn.

Giống như ăn nhiều tôm hùm đất thì hại cho sức khỏe.

Thẩm Cố có bạn gái rồi, tôi cũng nên nhìn về phía trước.

03

Tôi nghĩ rất thoáng.

Nên lúc đi làm, chị kế toán lại nói muốn giới thiệu em trai cho tôi lần nữa.

Tôi không còn cười trừ lảng đi như mấy lần trước mà cười đáp luôn:

“Ok chị, chị gửi tài khoản cho em đi!”

“Cho tụi em làm quen trước.”

Thế là hôm đó tôi kết bạn với người ta, chào hỏi qua loa một câu.

Đối phương hình như cũng không muốn nói chuyện nhiều.

Tôi cũng không phải kiểu mặt dày tự dán vô mông lạnh người ta, nói dăm ba câu ngại ngùng xong thì dừng luôn.

Tôi nghĩ chắc tôi với em trai chị kế toán cũng không đi tiếp được nữa.

Ai ngờ chị ấy thích tôi thật sự!

Tan làm chị ấy kêu em trai tới đón, rồi viện cớ rủ tôi đi ăn, dẫn tôi với em trai tới quán, sau đó chị ấy giả vờ đi vệ sinh rồi trốn luôn, để tôi với Trần Dược ngồi nhìn nhau ngại muốn chết.

Tôi và Trần Dược lần đầu gặp, cả hai đều lúng túng, chẳng biết nói gì.

“Tôi cũng không đói lắm.” Tôi ngập ngừng đề nghị nhỏ:

“Hay… mình về luôn nhé?”

Trần Dược gật đầu lia lịa đồng ý.

Nhưng khi hai đứa chuẩn bị đứng dậy thì phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn ra.

Tôi mới biết, trước khi đi chị kế toán không chỉ đặt sẵn món mà còn trả tiền luôn rồi!

Lúc này, không ăn thì lại thấy ngại thật.

Trần Dược hơi đau đầu ngồi trở lại ghế, bất lực nói với tôi:

“Ngại quá, chị tôi đôi khi làm mấy trò rất khó đỡ.”

Tôi phì cười đáp:

“Không đâu, tôi thấy chị Trần dễ thương mà, tính cách cũng tốt.”

Trần Dược nhìn tôi với vẻ không tin nổi, im lặng một lúc lâu mới lẩm bẩm:

“Giờ thì tôi hiểu sao chị ấy lại quý cô vậy rồi.”

“Bảo sao ngày nào cũng lải nhải bên tai tôi cô tốt thế nào tốt thế nào.”

“Nói đến tai tôi muốn mọc kén luôn.”

Tôi chớp mắt, có hứng thú muốn biết chị Trần rốt cuộc nói tôi thế nào.

Vừa nhắc đến chuyện này, Trần Dược lập tức hết ngại, hết buồn ngủ, tỉnh táo hẳn lên, nhất quyết kể xấu chị mình mấy câu.

Tôi vừa nghe vừa cười, hai đứa càng nói càng hợp, từ từ bắt chuyện rôm rả hẳn lên.

Đúng lúc tôi với Trần Dược đang nói chuyện vui vẻ thì trên đầu vang lên một tiếng cười khẩy lạnh lẽo:

“Hừ.”