Lại đến mùa ăn tôm hùm đất rồi.
Tôi lôi số của người yêu cũ ra, nhắn cho anh ta:
“Quay lại không?”
Anh ta trả lời:
“Không, tôi đang hẹn hò người mới rồi.”
“Cậu đừng dùng mấy trò trẻ con này để níu kéo tôi nữa, ngu ngốc lắm.”
Tôi chậm rãi nói:
“Ờ.”
“Thế cậu với người yêu cậu có ăn tôm hùm đất không?”
01
“Tôi đang dưới nhà cậu.”
Tôi ỉu xìu nói:
“Mang mười bốn ký tôm hùm đất theo.”
Đầu dây bên kia, giọng của Thẩm Cố bỗng im bặt.
Anh ta hình như không tin nổi, lại như thấy chuyện này thật nực cười.
Tôi nghe thấy anh ta hít sâu một hơi, đè thấp giọng, nghiến răng hỏi:
“Cậu vừa nói gì đấy?”
“Lặp lại cho tôi nghe lần nữa!”
Tôi không ngờ Thẩm Cố còn trẻ mà đã bắt đầu lãng tai.
Dừng một chút, tôi lẩm bẩm lặp lại:
“Quán tôm hùm đất hay ăn đang có khuyến mãi, mua năm ký tặng hai ký.”
“Rồi cậu mua mười ký hả?”
Giọng Thẩm Cố đột nhiên cao vút lên, qua điện thoại mà tôi cũng nghe ra anh ta sắp phát điên:
“Hứa Mộ Vũ, cậu bị điên à!”
Tôi lặng lẽ cầm điện thoại ra xa một chút.
Đợi một lúc lâu, nghe giọng Thẩm Cố bên kia bình tĩnh lại đôi chút, tôi mới dè dặt hỏi:
“Vậy… cậu với người yêu cậu ăn tôm hùm đất không?”
“Biến!”
Thẩm Cố gào lên câu cuối, rồi dứt khoát cúp máy.
Tôi xách túi tôm hùm đất đứng dưới nhà anh ta, ngẩng đầu nhìn lên tầng nhà đó, thở dài thật sâu.
Xong rồi, tính đủ đường cũng không tính được Thẩm Cố có người yêu mới.
Mười bốn ký tôm hùm đất này, tôi còn không biết sẽ ngồi lột đến năm nào tháng nào.
Tôi ngồi một lúc trên bồn hoa dưới khu anh ta, thấy hơi mông lung, không biết làm gì tiếp theo.
Mở danh sách bạn bè ra, định hỏi xem ai rảnh phụ tôi ăn bớt tôm.
Kết quả giờ này ai cũng mới ăn tối xong, không ai đủ sức.
Tôi lại thở dài, đứng dậy xách bốn túi to tướng đi ra cổng chuẩn bị bắt xe.
Mới đi được mấy bước đã đụng ngay Thẩm Cố, mặt anh ta đen như đít nồi, không biết xuống từ khi nào.
Anh ta đứng ngay trước mặt tôi, không nói câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, ánh mắt quái lạ nhìn rất lâu.
Tôi chớp mắt, giơ túi tôm hùm lên hỏi:
“Vừa luộc xong, ăn không?”
Mặt Thẩm Cố đen kịt, anh ta giật lấy hai túi tôm trong tay tôi, không nói tiếng nào quay người đi luôn.
“Khoan đã!”
Tôi không nhịn được gọi với theo.
Thẩm Cố nghiêng đầu nhìn lại, mím môi, chỉ nhíu nhẹ mày.
Tôi ở với Thẩm Cố bốn năm, mấy cái biểu cảm nhỏ của anh ta tôi thuộc như lòng bàn tay.
Đến mức anh ta chẳng cần nói gì, tôi cũng hiểu anh ta muốn nói gì.
Ví dụ như bây giờ, ánh mắt với cái nhướn mày kia có nghĩa là: “Muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng dài dòng.”
Anh ta lười mở miệng thật, chỉ lạnh lùng liếc tôi, nhưng tôi hiểu hết.
Tôi ngừng một chút rồi lẩm bẩm:
“Năm ký tôm hùm đất hai trăm bốn chục nghìn.”
Thẩm Cố trợn mắt không thể tin nổi, tôi im lặng nhìn anh ta.
Rất lâu sau, tôi thấy Thẩm Cố bật cười lạnh:
“Hay lắm!”
“Hứa Mộ Vũ, cậu giỏi lắm đấy!”
“Nếu tôi mà còn quan tâm cậu lần nào nữa, tôi làm chó!”
Thẩm Cố chuyển tiền xong thì chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, quay đầu đi thẳng.
Trước khi đi, tôi còn thấy anh ta tức giận đá mạnh vào thùng rác ven đường.
Thùng rác thì trầy nhẹ, anh ta thì bị thương nặng.
Anh ta đau đến mức khom người một chút, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, lết chân khập khiễng bỏ đi xa.