Tôi giật mình vội lau khoé mắt, buông tay ra, vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của Trình Mục Trì.

Ức Vi nhanh chóng lên tiếng: “Xin lỗi đội trưởng Trình, bọn em vào ngay đây!”

Rồi kéo tôi bước nhanh đi.

….

Trên đường, tôi quay đầu nhìn lại một cái.

Dưới ánh đèn nhạt màu, bóng dáng cao lớn của Trình Mục Trì bị ánh sáng bao phủ, những đường nét sắc lạnh trên gương mặt lại được phủ lên một tầng sáng dịu nhẹ.

Chỉ một khoảnh khắc, mà như khắc sâu cả đời.

Có những ký ức, cả đời này… cũng không thể xoá.

Tôi nghĩ, sau khi rời khỏi đây, mình vẫn sẽ nhớ khung cảnh ấy rất lâu, rất lâu.

Nhưng tôi sẽ không rung động nữa.

Sau cuộc họp, tôi lại tiếp tục ngồi tra camera giám sát suốt cả ngày.

Tầm chiều, đồng nghiệp lần lượt rủ nhau ra ngoài ăn tối.

Trong văn phòng chỉ còn mình tôi.

Tôi định nhân lúc rảnh rỗi thu dọn vài món đồ, thì đột nhiên, điện thoại khẩn cấp trên bàn vang lên.

Giọng nói bên kia gấp gáp:

“Phát hiện dấu vết nghi phạm tại nhà máy điện bỏ hoang ở Đông Thành, xin chi viện ngay!”

Tim tôi nảy lên một cái, lập tức gọi cho Trình Mục Trì.

Chuông đổ một hồi… hai hồi… rồi tự động ngắt máy — không ai bắt.

Lúc này sao anh lại không nghe máy?!

Tôi sốt ruột đến toát mồ hôi tay, vừa chạy ra ngoài vừa gọi cho phó đội trưởng.

May mà lần này có người nghe.

Báo cáo xong tình hình, tôi vội khởi động xe:

“Phó đội, em sẽ tới đó trước!”

“Khoan đã, cô không được tự ý hành động——”

Tôi không kịp nghe hết lời ông ấy nói, liền cúp máy.

Mười phút sau, tôi đến được Đông Thành.

Lúc này trời đã tối hẳn, quanh nhà máy bỏ hoang chẳng có lấy một bóng đèn, tối đen như mực.

Những bụi cỏ khô bị gió thổi xào xạc, trong bóng tối lại giống như có người đang lẩn khuất.

Tôi nắm chặt khẩu súng trong tay, trong sự yên lặng này, thậm chí có thể nghe thấy rõ nhịp tim của mình.

Tôi cố tình giảm tốc độ bước chân, hạ thấp hơi thở, từng chút một tiến sâu vào bên trong khu nhà máy.

Nơi này rất rộng, tôi mất đến hai tiếng đồng hồ để lục soát hết từng ngóc ngách.

Đến khi xác định chắc chắn không còn ai, tôi mới quay lại theo lối cũ.

Ra đến ngoài, điện thoại vừa bắt lại sóng thì hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn liền ùa đến, phủ kín cả màn hình.

Tất cả — đều là của Trình Mục Trì!

Tôi chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, tim chợt khựng lại.

Đang định gọi lại thì từ đằng xa chợt vang lên tiếng bước chân vội vã, cùng một giọng hô to:

“Tống Ý Vãn!”

Tôi vừa ngẩng đầu lên, người kia đã nhào đến ôm chặt lấy tôi.

Quanh mũi là mùi hương tuyết tùng quen thuộc trên người Trình Mục Trì.

Trái tim tôi bỗng ngừng lại một nhịp, cả đầu óc trống rỗng mấy giây.

Trình Mục Trì… đang lo cho tôi sao?

Tôi không dám tin, nhưng những cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, và cái ôm siết chặt của anh lúc này… đều cho thấy rõ ràng — anh thật sự lo cho tôi.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố ép giọng mình khô khốc bật ra:

“Đội trưởng?”

Cơ thể Trình Mục Trì rõ ràng cứng đờ trong thoáng chốc.

Một giây sau, anh buông tôi ra, rồi ngay lập tức quát ầm lên — giận dữ, gay gắt, nặng nề như muốn dội thẳng vào mặt tôi:

“Ai dạy cô tự ý hành động một mình? Cô không có khái niệm tập thể à?! Có biết cái gì gọi là phục tùng mệnh lệnh không?!”

“Từ hôm nay, đình chỉ công tác! Cởi đồng phục, về nhà nghỉ đi!”

Tôi như bị sét đánh ngang tai, trái tim rơi mạnh xuống đáy.

Các đồng nghiệp vừa vội vàng chạy đến thì nghe ngay câu đó, lập tức im bặt, không ai dám lên tiếng, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Vài giây im lặng chết chóc, tôi đỏ mắt lên tiếng:

“Tại sao… em…”

Nhưng Trình Mục Trì đã quay người rời đi, hoàn toàn không thèm nghe tôi nói hết câu.

Ức Vi là người đầu tiên không nhịn được, đứng ra bênh vực:

“Đội trưởng, Tiểu Vãn cũng chỉ vì sợ nghi phạm chạy mất nên mới…”

Cô chưa nói xong thì đã bị Trình Mục Trì quát lớn cắt lời:

“Không có việc làm à?! Không mau vào trong lục soát nghi phạm còn đứng đó làm gì?!”

Mọi người sững lại một giây, rồi vội vã tản ra hành động.

Ức Vi cắn môi, còn định mở miệng nói thêm.

Tôi lập tức đưa tay chặn lại, lắc đầu ra hiệu.

Cô ấy đành im lặng, dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể quay người, đi theo các đồng đội tiến vào khu điện xưởng.

Chỉ trong chốc lát, bãi đất trống chỉ còn lại tôi và Trình Mục Trì.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ rệt thế nào là… tim nhỏ máu.

Tôi siết chặt tay, hít sâu một hơi:

“Báo cáo đội trưởng, đã kiểm tra toàn bộ, không phát hiện nghi phạm trong nhà máy điện. Sơ bộ phán đoán có thể đối phương đã rời khỏi hiện trường.”

“Nếu không còn chuyện gì nữa… tôi xin phép đi trước.”

Trình Mục Trì không nói gì để giữ tôi lại.

Tôi quay người, bước đi.

Ngay bước chân đầu tiên, nước mắt đã rơi xuống.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/hen-mot-ngay-de-buong-tay/chuong-6/