Tắm rửa xong nằm lên giường, nhưng đầu óc cứ quay mòng mòng, không sao ngủ được.

Chỉ còn 13 ngày nữa là tôi rời đi.

Hành lý cũng chẳng nhiều, cuối tuần thu dọn là xong. Ngoài quần áo và giấy tờ, thật sự chẳng có gì cần mang theo.

Ức Vi và mọi người luôn rất tốt với tôi, tôi định trước khi đi sẽ mời họ ăn một bữa để tạm biệt đàng hoàng.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ thấy lo nhất là… ông nội.

Tôi vẫn chưa nói với ông chuyện này.

Lỡ ông trách tôi tự ý quyết định thì sao…

Cứ suy nghĩ miên man như vậy, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lần nữa tỉnh dậy, là vì tiếng gõ cửa vang lên sáng sớm hôm sau.

Tôi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, không thể ngờ rằng… người đứng nghiêm chỉnh ngay trước cửa nhà tôi lại là — Trình Mục Trì.

Thấy tôi vẫn còn mặc đồ ngủ, Trình Mục Trì cau mày thật sâu:

“Cô vừa mới dậy à?”

Tôi giật bắn người, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường — 7 giờ rưỡi?!

Sắp muộn làm rồi!

Trình Mục Trì lập tức dời mắt, lạnh nhạt buông một câu: “Tôi đợi cô ở bãi xe.”

Nói xong liền xoay người bước vào thang máy.

Tôi không dám chậm trễ, vội vàng vào phòng rửa mặt thay đồ.

Năm đó, sau khi tôi vào cục, để được ở gần Trình Mục Trì, tôi cố tình chuyển đến căn hộ đối diện nhà anh.

Nhưng bao năm nay, Trình Mục Trì chưa từng đợi tôi, lại càng chưa từng cùng tôi đi làm.

Vậy mà hôm nay… sao lại gọi tôi?

Trong lúc xuống thang máy, tôi mở điện thoại ra xem — hóa ra cục trưởng vừa gửi tin trong nhóm, thông báo sẽ họp gấp, không ai được đến muộn.

Lên xe, tôi mím môi, khẽ nói một câu:

“Cảm ơn đội trưởng.”

Trước giờ ngoài những dịp trang trọng, tôi rất ít khi gọi anh là “đội trưởng”.

Trình Mục Trì nghiêng đầu liếc nhìn tôi, như thể nhận ra tôi gần đây… thay đổi hẳn.

Không còn bám theo anh, không còn cố tình nói mấy lời mập mờ, cũng không còn tìm cớ tiếp xúc với anh nữa.

Anh nhíu mày hỏi: “Dạo này cô có chuyện gì à?”

Tôi hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn: “Không… không có.”

Trình Mục Trì còn định nói gì đó, nhưng điện thoại anh bất chợt đổ chuông.

Anh tấp xe vào lề, bắt máy.

Thấy cũng gần đến cục rồi, tôi làm dấu tay ra hiệu, rồi đẩy cửa bước xuống.

Đến cổng cục thì gặp ngay Ức Vi.

Cô ấy đang tìm tôi, vừa thấy liền kéo tôi lại, hạ giọng:

“Tiểu Vãn, dạo này tớ phát hiện một chuyện… cậu có thấy đội trưởng đối xử với bác sĩ Lương hơi khác không?”

Tôi khựng lại một nhịp, khóe môi đang khẽ nhếch cũng lập tức hạ xuống.

Im lặng vài giây, giọng tôi khô khốc: “Giờ cậu mới nhận ra à?”

Ức Vi cũng sững người: “Vậy cậu thì sao? Cảm giác của cậu với anh ấy, ai cũng thấy rõ mà…”

Tôi theo đuổi người ta rầm rộ như vậy, trong đội không ai là không biết tôi thích anh ấy đến nhường nào.

Nhưng thích đến mức nào thì sao chứ?

Tôi hít vào một hơi, lắc đầu: “Tớ sắp đi rồi.”

Nghe vậy, Ức Vi sững sờ: “Đi? Cậu đi đâu?”

Tôi hạ giọng: “Vân Nam.”

Vân Nam — nơi ba mẹ tôi đã hy sinh. Cũng là nơi mà 12 ngày nữa tôi sẽ đến.

“Cục trưởng đã duyệt đơn điều chuyển rồi, vài hôm nữa sẽ có lệnh chính thức.”

Ức Vi tròn xoe mắt, một lúc lâu mới khó khăn hỏi:

“Vậy… đội trưởng Trình thì sao…”

Trình Mục Trì?

Nếu anh biết tôi sắp rời đi, chắc sẽ mừng lắm.

Ba năm trước anh còn phản đối tôi vào ngành, thậm chí đích thân đến gặp cục trưởng để ngăn cản.

Lần này, tôi làm đúng như điều anh mong muốn rồi.

Tôi siết chặt ngón tay, tim lại quặn lên một cơn đau âm ỉ không thể kìm lại được.

“Vi Vi, tớ bỏ cuộc rồi.”

Giọng tôi nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng Ức Vi vẫn đỏ hoe cả mắt trong tích tắc:

“Tiểu Vãn…”

Cô ấy biết tôi thích Trình Mục Trì đến thế nào. Cũng hiểu rõ nhất, ngày 18 tháng 11 có ý nghĩa ra sao với tôi.

Cô ấy biết rõ hơn bất kỳ ai, suốt bao năm qua tôi đã làm gì để xứng đáng đứng bên cạnh anh.

Hồi còn học viện cảnh sát, mùa hè nóng như thiêu, tôi bò lê trên mặt đất dưới cái nắng gay gắt, quần áo rách tả tơi, để lại trên da những vết sẹo mãi mãi không lành.

Mùa đông huấn luyện thực chiến, để giành lấy duy nhất một suất vào đội hình sự, tôi ngâm mình trong sông băng suốt bốn tiếng liền.

Vào đội rồi, mỗi lần truy bắt tội phạm tôi đều xông lên đầu tiên.

Chỉ để chứng minh cho Trình Mục Trì — cho tất cả mọi người thấy — tôi cũng có thể trở thành một cảnh sát giỏi.

Nhưng giờ Trình Mục Trì đã có người trong lòng. Bắt tôi đứng nhìn người mình thích ở bên người khác… đúng là quá tàn nhẫn.

“Tiểu Vãn, sao cậu lại ngốc đến vậy chứ!”

Ức Vi ôm chầm lấy tôi thật chặt.

Nước mắt của tôi… cũng trào ra trong khoảnh khắc đó.

Tôi cắn chặt răng, cố gắng kìm nước mắt, nghẹn ngào mở miệng: “Giúp tớ giữ bí mật được không? Tớ chỉ muốn… lặng lẽ rời đi một mình.”

Ức Vi rưng rưng gật đầu: “Dù cậu ở đâu… chúng ta vẫn mãi là bạn thân.”

Câu nói còn chưa dứt, một giọng nói lạnh nhạt bỗng phá tan bầu không khí ấm áp.

“Sắp họp rồi, hai người đứng đây làm gì?”