Nhà họ Trình vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt. Mỗi khi gọi Trình Mục Trì về ăn cơm là mặc định gọi cả tôi.

Trước đây, vì muốn gần anh, tôi chưa từng từ chối.

Nhưng bây giờ…

Tôi lắc đầu: “Tôi không đi.”

Trình Mục Trì cau mày nhìn tôi: “Tại sao?”

“Cuối tuần… tôi có việc.”

Hôm nay là ngày thứ hai tính từ khi nộp đơn chuyển công tác, nghĩa là chỉ còn 14 ngày nữa là tôi đi Vân Nam.

Tôi còn phải dọn đồ, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

May mà xe cũng vừa đến hiện trường vụ án, Trình Mục Trì không hỏi thêm nữa, dừng xe rồi lập tức mở cửa bước xuống.

Trên xe còn một cây dù.

Tôi thấy anh không mang theo, nên cũng chẳng lấy, đi theo anh bước xuống xe dưới trời mưa.

Không ngờ ngay sau đó, hai thực tập sinh bên pháp y cũng xuống xe.

Trình Mục Trì trầm hẳn ánh mắt, lập tức nhíu mày quay sang quát tôi:

“Cô làm ăn kiểu gì đấy? Vụ án như thế này sao lại để thực tập sinh đến hiện trường?!”

Mưa lớn đến nỗi tôi vừa bước ra đã bị ướt sũng toàn thân.

Tôi run lên, đứng đơ tại chỗ, cảm giác lạnh buốt từ bốn phía thấm sâu vào tận xương cốt.

Tôi chỉ là người truyền lời, nhân sự là do phòng pháp y cử — sao lại thành lỗi của tôi?

Tôi cắn chặt môi, lần này nhất định không nhận sai.

Phó đội trưởng bước tới giảng hòa: “Hay là giờ gọi bác sĩ Lương tới đi?”

Trình Mục Trì lạnh lùng thu lại ánh mắt, không chút do dự:

“Bảo người khiêng thi thể về, đừng để bác sĩ Lương dầm mưa vất vả.”

Nghe thấy câu đó, tay tôi bất giác siết chặt lại.

Tôi nhớ lần đầu tiên ra hiện trường sau khi vừa vào đội.

Lúc đó tôi bị đau bụng kinh, muốn xin nghỉ.

Trình Mục Trì lại nói:

“Làm không nổi thì nghỉ việc. Hôm nay đi rồi, sau này khỏi cần quay lại.”

Vì câu nói ấy, tôi cắn răng dầm mưa đi làm nhiệm vụ, sợ trễ việc còn uống thêm mấy viên thuốc giảm đau, đến mức mặt mũi trắng bệch vẫn cố chịu đến cùng.

Nhưng Trình Mục Trì lại chẳng nói lấy một câu quan tâm.

Tôi chưa từng nghĩ, Trình Mục Trì cũng có thể chu đáo đến vậy.

Dĩ nhiên, thái độ dành cho cấp dưới và thái độ dành cho người mình yêu — vốn dĩ nên là hai kiểu khác nhau.

Tôi cảm thấy mắt bắt đầu cay, cố ép mình dời tầm nhìn đi chỗ khác.

Đã quyết định buông rồi, thì không nên để bản thân bị cảm xúc chi phối bởi từng hành động nhỏ của anh nữa.

Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua khe hẹp.

Tôi đưa tay lau mặt, chẳng rõ thứ ướt át kia là mưa… hay là nước mắt, rồi xoay người đi hỗ trợ các đồng nghiệp ghi chép lại tình hình vụ án.

Hai tiếng sau, chúng tôi trở lại sở.

Trình Mục Trì tranh thủ họp nhanh một cuộc ngắn gọn, phân công nhiệm vụ rồi ai nấy lại lao vào vòng xoáy điều tra không hồi kết.

Tôi được giao phụ trách điều tra các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân.

Tôi vùi đầu trong đống tài liệu suốt đêm, đến khi mệt lả mới gục xuống bàn ngủ lúc nào chẳng hay.

Không rõ đã qua bao lâu, tôi lờ mờ nghe thấy có người gọi tên mình, giật mình tỉnh dậy.

Theo phản xạ ngồi bật dậy, một chiếc áo khoác cảnh phục theo đó trượt khỏi vai rơi xuống đất.

Tôi sững lại, nhặt lên xem thử.

Số hiệu 889721 — là của Trình Mục Trì.

Bây giờ là 5 giờ sáng, phần lớn mọi người đều đang ngủ, văn phòng yên tĩnh đến lạ thường.

Tôi cầm chiếc áo khoác ấy mà ngẩn người thật lâu.

Quay đầu nhìn quanh một vòng, chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi nắm chặt tay, chẳng phân biệt nổi phần hơi ấm nào trên chiếc áo là của Trình Mục Trì, phần nào là của mình.

Sự thân mật vượt quá ranh giới như thế… là lần đầu tiên.

Tôi thấy tim rối bời, định đi rửa mặt rồi quay lại làm tiếp cho tỉnh táo.

Không ngờ vừa bước tới cửa văn phòng, đã nghe thấy giọng Trình Mục Trì vang lên từ hành lang:

“Vụ này vất vả cho em rồi, xong việc thì về nhà anh ăn cơm nhé.”

Tôi chưa từng nghe thấy Trình Mục Trì nói chuyện nhẹ nhàng như vậy.

Nhón người nhìn ra — quả nhiên, người đang đứng đối diện anh là Lương Thi Thi.

Khuôn mặt Lương Thi Thi lộ vẻ e thẹn:

“Vâng ạ, em còn hứa với bác là sẽ qua thăm từ trước rồi.”

Tôi cảm thấy các đầu ngón tay bắt đầu tê cứng.

Trình Mục Trì định đưa Lương Thi Thi về khu tập thể? Họ đang yêu nhau rồi sao?

Mẹ Trình luôn mong anh sớm kết hôn.

Giờ anh đã có người trong lòng, chắc chuyện cưới xin sẽ nhanh chóng được tính đến thôi…

Gió sớm lạnh buốt thổi qua.

Lòng tôi, cũng lạnh theo.

Tôi lặng lẽ rút lui về phòng làm việc, trở lại bàn mới thấy lòng bàn tay mình đã bị bấu đến đỏ ửng.

Không đáng để để tâm nữa.

Người anh hàng xóm sắp cưới vợ — tôi nên chúc mừng mới phải.

Im lặng một lát, tôi bước sang văn phòng của Trình Mục Trì, đặt lại chiếc áo khoác của anh lên ghế sofa.

Khi Trình Mục Trì quay về, tôi đã cúi đầu làm việc tiếp, sắc mặt bình thản như thể… chưa từng có chuyện gì xảy ra.

….

Chiều hôm đó, Trình Mục Trì cho cả đội nghỉ nửa ngày.

Tôi cuối cùng cũng được về nhà một chuyến.