11
Nhưng tôi bắt đầu đuối thật rồi.
Ai mà dậy nổi 6 giờ sáng mỗi ngày chứ?
Huống chi tôi lại là dân cú đêm chính hiệu, ngủ không có giờ giấc gì cả.
Thế nên tối hôm đó, tôi nhắn cho Thẩm Minh Di:
[Mai sáng em không ăn đâu, đừng mang.]
Thẩm Minh Di rep ngay:
[Bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe đâu, vẫn nên ăn một chút.]
Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình phải dậy từ tờ mờ sáng, full makeup chỉ để ăn một bữa sáng tào lao là tôi đã thấy cuộc đời quá khổ rồi.
Sáng hôm sau, tôi lết người như hồn ma treo sợi tóc đến chỗ hàng rào, cả người như đang bay.
Cũng có lúc tôi tự hỏi:
Bữa này thì có gì đặc biệt đâu mà cứ phải ăn, người này cũng có gì đặc biệt đâu mà cứ phải theo đuổi?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại không muốn mình mang tiếng là bỏ cuộc giữa chừng.
Thế là vẫn cố chấp gõ vài chữ:
[Ngán rồi.]
Bên kia hai phút sau mới trả lời:
[Không dậy nổi đúng không? 🤔🤔🤔]
Tôi:
[…Không phải, chỉ là… không muốn ăn thôi.]
Thẩm Minh Di chẳng buồn quan tâm tới câu trả lời của tôi, tự nói tiếp:
[Vậy thì… bữa sáng vẫn không thể bỏ đâu.
Dưới nhà anh có tiệm bánh bao nước ngon lắm, hay mai anh mang đến tận dưới nhà em nhé?]
Tôi bỗng tỉnh cả người.
Tên này… khá là có tính toán đấy.
Muốn nhìn mặt mộc của tôi đây mà.
Tôi còn đang tính từ chối khéo thì anh ấy lại gửi thêm một tin:
[Anh để đồ ăn ở đó rồi đi luôn, không cần gặp mặt.]
Tôi nheo mắt lại suy nghĩ.
Hừm——
Nghe hợp lý phết.
Tôi đồng ý.
Bữa sáng mang đến tận cửa, lại không cần ra ngoài nhận – ai mà từ chối được?
Thẩm Minh Di:
[Vẫn ba muỗng ớt, một muỗng giấm đúng không?]
Trời đất.
Không hổ là “ông chú” trí nhớ siêu phàm, nhớ rõ từng chi tiết nhỏ.
Tôi cố tình trêu:
[Trí nhớ tốt quá đi nè, cưng ơi~]
Thẩm Minh Di:
[?]
[Sao em lại gọi anh như vậy?]
[Em cũng gọi người khác như thế à?]
[…Thôi, kệ em. Chỉ cần nhớ ăn sáng là được.]
Sáng hôm sau, tôi thấy dưới nhà có một cái hộp cơm xấu đau đớn như một con slime biến dị từ truyện tranh rẻ tiền.
Tôi sốc nặng.
Đây là gu thẩm mỹ của Thẩm Minh Di sao?!
Không nhịn được, tôi chụp ảnh lại gửi cho anh hỏi:
[Hộp cơm này là của anh á?]
Nửa tiếng sau mới thấy hồi âm, chắc là đang bận.
Thẩm Minh Di:
[Ừ, đúng rồi. Em không thích à?]
Tôi sốc nặng:
[Ý anh là… em phải thích cái này á?]
Thẩm Minh Di im lặng một lúc rồi nhắn:
[Anh tưởng em thích phong cách này.]
Tôi: ?
Là cái gì khiến anh ta hiểu nhầm vậy trời?!
Tôi là một “city girl” chính hiệu, đến từng sợi tóc cũng phải chỉn chu xinh đẹp.
Làm sao lại có thể thích thứ vừa xấu vừa kỳ dị như này?!
Đột nhiên tôi nhớ lại…
Không lẽ là do… đôi tất hình chân gà lần đầu gặp mặt?!
Ôi trời ơi.
Cạn lời thật sự.
Thẩm Minh Di… vẫn nhớ tới tận bây giờ.
Đúng là ấn tượng đầu quan trọng thật.
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, miễn cưỡng gõ vài chữ:
[Xấu xí mà dễ thương, em rất thích.]
12
Từ đây rút ra bài học:
Chuyện gì cũng không nên tạo tiền lệ.
Từ sau lần đầu Thẩm Minh Di mang cơm đến cho tôi, cơn lười trong người tôi lập tức trỗi dậy.
Mà anh ấy cũng chẳng nói gì nhiều, dứt khoát mang luôn cả ba bữa đến dưới nhà cho tôi mỗi ngày.
Lợi ích của việc này là — tôi không cần phải dậy sớm trang điểm, có thể ngủ nướng thỏa thích.
Nhược điểm là — không được gặp Thẩm Minh Di nữa.
Tính ra cũng đã nửa tháng rồi bọn tôi chưa mặt đối mặt.
Tối hôm đó, Thẩm Minh Di bỗng chủ động nhắn cho tôi:
[À đúng rồi, sắp tới có kỳ thi giữa kỳ, thi xong sẽ có họp phụ huynh.]
Thi thì thi thôi.
Báo với tôi làm gì?
Tôi chẳng hiểu nên nhắn lại:
[Rồi sao?]
Thẩm Minh Di tiếp:
[Gần đây Giang Dự học hành không được tập trung lắm, tinh thần hơi xao nhãng, có chút bồn chồn, thiếu ổn định.]
Tôi càng mơ hồ:
[Rồi sao nữa?]
Thẩm Minh Di nhẫn nại gõ tiếp:
[Tình trạng này xuất hiện ở học sinh lớp 11 là khá phổ biến, nếu có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường thì có thể giúp em ấy vượt qua dễ hơn.]
Tôi thở dài.
Không biết có phải ai làm giáo viên lâu cũng đều nói chuyện vòng vo như vậy không.
[Rồi… nên…?] (tôi gõ rõ từng chữ).
Thẩm Minh Di im bặt.
Tự dưng tôi thấy hơi bực.
Anh bị gì vậy?
Đã nói thì nói thẳng ra cho rồi.
Tôi còn đang định spam cả loạt sticker để “khủng bố” anh thì tin nhắn tiếp theo xuất hiện:
[Ý anh là… buổi họp phụ huynh đó, em sẽ đến chứ? 🤔🤔🤔]
À.
Nói ngay từ đầu có phải dễ không?
Muốn gặp tôi thì nói đại ra.
Tôi gõ lại:
[Anh muốn tôi đi không?]
Không thấy trả lời.
Tôi chơi luôn cú hỏi thẳng:
[Anh muốn gặp tôi đúng không?]
Một lúc lâu sau, mới thấy bên kia hiện lên một chữ:
[Muốn.]
Tôi cười thầm, tiếp tục nhử:
[Là muốn tôi đi họp phụ huynh, hay là muốn gặp tôi?]
Thẩm Minh Di:
[Khác gì nhau à?]
Tôi:
[Không khác.]
Thẩm Minh Di:
[Vậy thì cả hai đều muốn.]
Tôi cố tình làm bộ ngập ngừng:
[Thôi được rồi, miễn cưỡng đồng ý vậy.]
Anh đổi chủ đề trước:
[Trễ rồi, ngủ sớm đi.]
Tôi lại chọc:
[Thầy Thẩm lạnh lùng quá nha, không định chúc ngủ ngon à?]
Thẩm Minh Di có vẻ bất lực:
[Ngủ ngon.]
Tôi tiếp tục khiêu khích:
[Chậc, lời chúc ngủ ngon gì mà lạnh lẽo thế, nghe xong muốn cảm lạnh luôn.]
Anh im lặng đúng một phút, rồi gửi lại:
[🔥 Ngủ ngon 🔥]