09

Tối hôm đó, bạn cùng phòng gửi cho tôi số WeChat cá nhân của Thẩm Minh Di.

Khi đến bước nhập lời nhắn để xác nhận kết bạn, tôi lại do dự.

Nếu tôi nói thật mình là ai, chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý.

Nghĩ một lúc, tôi gõ mấy dòng:

[Chào anh, em là đàn em khóa dưới, muốn hỏi chút kinh nghiệm thi cao học. Làm phiền anh nhé!]

Lúc bấm gửi đi, tôi cảm thấy mình đúng là thiên tài.

Mười phút sau, lời mời được chấp nhận.

Tôi lập tức vào xem nhật ký cá nhân của anh ta.

Đáng tiếc là vẫn không có ảnh nào của Thẩm Minh Di.

Nhưng rõ ràng là có thêm nhiều mẩu chia sẻ đời thường, khiến anh trông đỡ “ông cụ non” hơn một chút.

Ít ra thì cũng… giống người hơn.

Tôi nhắn tin:
[Chào buổi tối thầy Thẩm~ Em là Giang Kỳ, chị gái của Giang Dự đây.]

Thẩm Minh Di:
[?]

Tôi thừa biết anh đang thắc mắc điều gì.

Chắc là đang hoang mang không hiểu sao tôi lại tìm ra được tài khoản đời sống của anh.

Một lúc sau, anh ấy có vẻ đã bình tĩnh lại:

[Có chuyện gì sao? Mình có thể trao đổi qua tài khoản công việc mà.]

Tôi:
[Đúng là có chuyện, nhưng không tiện nói trên tài khoản công việc đâu ạ.]

Thẩm Minh Di bắt đầu tò mò:
[Chuyện gì thế? Em cứ nói đi.]

Tôi vừa cười vừa gõ:
[Chuyện có người theo đuổi thầy ấy ạ.]

Dòng chữ “Đối phương đang nhập…” kéo dài suốt 3 phút.

Rồi cuối cùng, một loạt tin nhắn đổ tới:

[Xin lỗi chị Giang, tôi phải nói rõ với chị rằng hiện tại tôi không có ý định yêu đương.
Xin chị đừng lãng phí thời gian vào tôi.
Hơn nữa, tôi không thích những cô gái nhỏ tuổi hơn mình.
Chị rất xuất sắc, nên hãy giao lưu với những người cùng lứa tuổi thì hơn.
Nếu không còn chuyện gì khác, phiền chị hãy xóa tôi đi nhé. 🙏🙏🙏]

Lại lải nhải một tràng dài.

Đặc biệt là ba cái emoji “chắp tay cầu xin” cuối cùng, nhìn mà tôi muốn xỉu ngang.

OK, fine.

Phản ứng y như tôi dự đoán.

Tôi phớt lờ đoạn “từ chối lịch sự” đó, đổi ngay sang chủ đề mới:

[Thầy Thẩm, ngày mai giúp em mua cơm được không? Đồ ăn ở trường thầy ngon thật sự đó!]

Thẩm Minh Di rõ ràng không ngờ tôi bẻ lái nhanh như vậy:
[Hả?]

Tôi cố nhịn cười, tiếp tục dùng chiêu cũ — lôi Giang Dự ra dọa:

[Nếu thầy không chịu thì em đành phải nhờ Giang Dự vậy.]

Thẩm Minh Di:
[…] Sắp lên lớp 12 rồi, bài vở ngập đầu mà em còn định bắt nó đi mua đồ ăn?]

Tất nhiên là tôi chỉ đùa thôi.

Nhưng vẫn tiếp tục lừa anh ta:

[Đúng vậy đó. Ai bảo đồ ăn trường thầy ngon quá làm chi. Một là thầy giúp, hai là để em bắt Giang Dự chạy việc.]

Thẩm Minh Di im lặng đúng 10 phút.

Có vẻ đang giằng co nội tâm dữ dội.

Tôi thì không vội, thong thả tẩy trang dưỡng da.

Lúc quay lại, thấy tin nhắn mới từ anh ấy:

[Được rồi. Em muốn ăn gì?]

Tôi bỗng thấy Thẩm Minh Di đúng là… thú vị ghê.

Rõ ràng miệng thì chối, hành động thì lại cực chiều — chuẩn kiểu “ngoài lạnh trong ấm”.

Thế là tôi gửi luôn cho anh ta một thực đơn đủ cho cả tuần, ghi chú:

[Sáng 8 giờ, trưa 12 giờ. Nhớ đó nha, thầy Thẩm~]

Nghĩ một lát, tôi nhắn thêm:

[Tiền cơm tính gộp cuối tháng nha, phiền thầy ứng trước giúp em luôn nhé.]

Thẩm Minh Di sốc nặng:
[Em định ăn suốt một tháng luôn á!?]

[Ừm, không được à?]

Thẩm Minh Di:
[Được rồi 😭 OK OK OK].

Tôi đặt điện thoại xuống, lại lướt tiếp nhật ký của anh.

Thôi thì thử theo đuổi anh ta một tháng xem sao.
Biết đâu lại “dính” thật.

10

Thẩm Minh Di đúng là người rất đúng giờ.
Sáng 8h và trưa 12h, đều đều đứng chờ tôi ở chỗ hàng rào.

Tôi bỗng thấy hơi hối hận…
Tại sao ngày đó mình lại rảnh mồm đi ăn thử cái bữa sáng khỉ gió đó làm gì?

Để giờ phải dậy từ 6 giờ sáng, trang điểm full combo rồi mới ra nhận đồ ăn.
Cảm giác như đang cosplay “hot girl nghiêm túc ăn sáng”.

Sau hai tuần ròng rã, chắc Thẩm Minh Di cũng nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mặt tôi.
Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà lên tiếng:

“Thật ra em không cần ngày nào cũng trang điểm đâu, ngủ thêm một chút cũng được.”

Tôi hút một ngụm sữa đậu nành, không buồn trả lời.

Đàn ông ấy à, ngoài miệng thì nói vậy thôi,
Chứ ai mà chẳng mê mẩn gương mặt xinh đẹp với lớp trang điểm chỉn chu?

Tôi mệt muốn chết rồi, cũng chẳng muốn dây dưa gì thêm với anh ta.
Cầm đồ ăn xong là chuẩn bị quay đầu về.

Nhưng đúng lúc tôi xoay người, Thẩm Minh Di bỗng gọi:

“Giang Kỳ!”

Tôi còn đang ngậm ống hút, quay lại nhướng mày:
“Gì nữa?”

Thẩm Minh Di hơi khựng lại, như thể chưa nghĩ xong mình định nói gì.
Phải một lúc sau mới ấp úng được một câu:

“Căng-tin có món há cảo tôm mới, anh thấy ăn cũng ổn… mai em có muốn thử không?”

Tôi cạn lời.

Chuyện này… không nói qua tin nhắn được à?
Làm ơn đi.
Ảnh hưởng tới giấc ngủ tiếp theo của tôi rồi đó.

Vừa lười vừa bực, tôi bực bội đáp:

“Không ăn!”

Thẩm Minh Di:
“…Ừ, được thôi.”

Vừa đi xa được một đoạn, tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm sau lưng:
“Đang yên đang lành tự nhiên giận cái gì chứ…”

Tôi không nghe rõ,
mà cũng chẳng buồn quay lại hỏi.

Ai cản trở giấc ngủ của tôi… phải chết.

Sau khi ngủ một mạch tới tận 10 giờ,
Tôi mở điện thoại thấy tin nhắn từ Thẩm Minh Di:

[Trưa mai anh có cuộc họp.]

Tôi trả lời liền:

[Rồi sao? Anh đang xin phép em à? OK, anh cứ đi họp đi.]

Thẩm Minh Di:
[…] Ý anh là… chắc anh không mang cơm cho em được, em đừng đi một chuyến công cốc.

Nhìn dòng tin nhắn đó, tôi hình dung ra vẻ mặt bất lực lẫn bó tay của anh.
Thế là nổi hứng muốn chọc ghẹo:

[Anh đang báo cáo lịch trình với em đó hả? Ngoan ghê luôn á thầy Thẩm 🫶🫶🫶]

Gửi xong tôi mới nhận ra…
Mình bị “nhiễm văn phong ông cụ non” của anh ấy mất rồi.

Cả ba cái icon tay trái tim nhìn mà sến muốn ngất.

Phải một lúc lâu sau, Thẩm Minh Di mới nhắn lại:

[…Không nói nữa.]

Tôi bật cười thành tiếng.

Dễ thương thật sự.
Ai mà phát minh ra cái ông Thẩm Minh Di này thế?