“Những email đó có thể giải thích rõ được không?”
“A Nghiễn đã bị khống chế rồi, cháu đừng tiếp tục truy cứu nữa.”
Tôi nhìn bà ta.
“Email không phải do tôi gửi.”
“Ảnh không phải do tôi chụp.”
“Bản ghi âm cũng không phải do tôi cắt ghép.”
“Tại sao đến bây giờ bà vẫn cầu xin tôi dừng lại?”
Môi Tôn Ngọc Mai run rẩy.
“Bởi vì chỉ cần cháu không truy cứu, nó vẫn còn đường cứu.”
Tôi hỏi bà ta:
“Vậy còn tôi?”
Bà ta ngẩn người.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Nếu phòng tuyển sinh tin những email đó.”
“Nếu bạn học trong lớp tin những bức ảnh đó.”
“Nếu sau này mỗi bước tôi đi đều có người dùng những lời bôi nhọ này chất vấn tôi.”
“Ai sẽ cứu tôi?”
Tôn Ngọc Mai lùi lại một bước.
Chú Bùi nhắm mắt, hạ giọng:
“Đủ rồi.”
Ông đi tới trước mặt cảnh sát.
“Tôi sẽ phối hợp đến cùng.”
“Tôi cũng yêu cầu điều tra điện thoại và lịch sử trò chuyện của vợ tôi.”
Tôn Ngọc Mai đột ngột ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Ông Bùi, đến tôi mà ông cũng không buông tha?”
Chú Bùi nhìn bà ta.
“Không phải tôi không buông tha cho bà.”
“Là hai mẹ con bà đã ép người khác đến đường cùng.”
Ngoài đồn cảnh sát đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Một giáo viên trẻ lao vào, trong tay vẫn cầm điện thoại.
Là thầy Ngô của khối.
Nhìn thấy cô Phương, thầy sốt ruột đến mức giọng nói cũng thay đổi.
“Cô Phương, không ổn rồi.”
“Email được gửi tới hòm thư nhà trường đã bị giáo viên trực ban chuyển nhầm vào nhóm công tác của khối.”
“Bên trong có ảnh của gia đình Chúc Dao.”
“Bây giờ đã có người chụp màn hình và truyền ra ngoài.”
17
Tay mẹ lập tức buông lỏng.
Bà đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng vài giây.
Sau đó theo bản năng đưa tay chỉnh lại tóc, giống như muốn khiến mình trông chỉnh tề hơn.
Nhưng động tác đó còn khiến tôi đau lòng hơn cả khi bà khóc.
Tôi giữ tay bà lại.
“Mẹ, không cần đâu.”
Bà nhìn tôi.
“Có phải tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy không?”
Tôi nói:
“Dù họ nhìn thấy thì cũng không phải lỗi của mẹ.”
Nhưng tôi biết câu nói này lúc này quá nhẹ nhàng.
Một bức ảnh cũ, một đoạn video bị cắt khỏi ngữ cảnh, một email ác ý đã đủ xé rách một góc thể diện của một con người.
Cô Phương đã cầm điện thoại gọi ra ngoài.
“Lập tức thu hồi.”
“Thông báo tất cả giáo viên không được chuyển tiếp.”
“Ai đã truyền ra ngoài thì lập tức đăng ký.”
Thầy Ngô sốt ruột đến mức mồ hôi đầy đầu.
“Tôi đã nói trong nhóm rồi.”
“Nhưng có một giáo viên thực tập tưởng là đơn tố cáo khẩn cấp nên đã chuyển cho hai giáo viên chủ nhiệm khác.”
Cô Phương nhắm mắt.
“Tiếp tục thu hồi.”
“Nói với họ chuyện này liên quan đến quyền riêng tư của học sinh và chứng cứ vụ án.”
“Ai còn phát tán, nhà trường sẽ không xử lý nhẹ.”
Cô Lương cũng liên hệ Cục Giáo dục.
Giọng cô nghiêm khắc hơn trước.
“Đề nghị đơn vị ban hành thông báo chính thức.”
“Nói rõ toàn bộ tài liệu đều được gửi với mục đích xấu, khi chưa xác minh thì không được phát tán.”
“Ngoài ra, lập tức liên hệ Văn phòng Tuyển sinh Đại học Nhân dân Trung Quốc.”
Cô nhìn tôi.
“Chúc Dao, nguyện vọng và tư cách trúng tuyển của em sẽ không bị ảnh hưởng tùy tiện chỉ vì một email nặc danh.”
“Nhưng chúng ta phải gửi tài liệu sang đó càng nhanh càng tốt.”
Tôi gật đầu.
“Em có thể viết bản tường trình.”
Cô Phương lập tức nói:
“Cô viết cùng em.”
Tôi ngồi xuống bàn trong đồn cảnh sát.
Ánh đèn trắng chói mắt.
Tôi viết lại mọi chuyện từ lúc Bùi Nghiễn đe dọa không cho tôi đăng ký trường ngoại tỉnh.
Viết việc hắn gọi điện thừa nhận đăng nhập vào tài khoản.
Viết việc hắn dùng ảnh bệnh án đe dọa.
Viết việc hắn đăng ảnh cũ của gia đình tôi trong nhóm lớp.
Viết việc hắn chuẩn bị gửi nội dung giả mạo tới phòng tuyển sinh.
Mỗi khi viết một câu, tôi giống như rút một cái gai cắm trong thịt ra.
Rất đau.
Nhưng chỉ khi nhổ ra, nó mới không thối rữa bên trong.
Bùi Hành ngồi đối diện tôi, cũng đang viết bản tường trình.
Chữ của anh rất vững.
Nhưng tôi thấy ngón tay cầm bút dùng sức đến trắng bệch.
Anh viết quá trình nguyện vọng của mình bị sửa.
Trường nguyện vọng ban đầu.
Thời gian điền.
Thời gian hệ thống đóng.
Ngôi trường sau khi bị sửa.
Mỗi khi viết một chữ, vẻ mặt anh lại lạnh thêm một phần.
Tôn Ngọc Mai ngồi trong góc, hai tay ôm chặt chiếc túi.
Khi cảnh sát yêu cầu bà ta giao điện thoại, bà ta vẫn muốn trì hoãn.
Chú Bùi đi tới, chỉ nói một câu.
“Nếu bà còn giấu, tôi sẽ giao ra toàn bộ những thứ bà từng sao lưu.”
Tôn Ngọc Mai ngẩn người.
“Ông biết sao?”
Chú Bùi mệt mỏi nhìn bà ta.
“Tôi không biết bà đã lưu những gì.”
“Nhưng tôi biết con người bà, làm bất cứ chuyện gì cũng phải giữ lại một đường lui.”
Mặt Tôn Ngọc Mai lập tức xám xịt.
Cuối cùng bà ta lấy điện thoại ra.
Mật khẩu vẫn là ngày sinh của Bùi Nghiễn.
Album ảnh bên trong còn đáng sợ hơn chúng tôi tưởng.
Ảnh gia đình tôi tặng quà.
Biên lai viện phí của mẹ.
Ảnh hồi nhỏ tôi đứng trước cửa chờ mẹ tan làm.
Còn có một số ghi chú Tôn Ngọc Mai viết cho chính mình.
“Chúc Quế Phân nợ mình một lần.”
“Tính cách Chúc Dao cứng đầu, phải từ từ mài.”
“A Nghiễn thích nó, không thể để nó bay quá xa.”

