“Có thể lựa chọn đặt chai xuống.”

“Có thể lựa chọn tự miệng nói cho tất cả mọi người biết tại sao mình từng bước đi tới hôm nay.”

“Nhưng cậu không thể tiếp tục bắt tôi gánh chịu hậu quả thay cậu.”

Tôi dừng lại.

Ánh đèn trong đồn cảnh sát chiếu khiến mắt tôi cay xè.

Tôi tiếp tục:

“Chẳng phải cậu muốn chứng minh mình quan tâm tôi sao?”

“Vậy thì đừng tiếp tục làm tổn thương mẹ tôi.”

“Đừng tiếp tục làm tổn thương anh trai cậu.”

“Cũng đừng tiếp tục đẩy mẹ cậu vào hoàn cảnh khó xử hơn.”

“Đi xuống.”

“Nói rõ mọi chuyện.”

Sau khi đoạn ghi âm được gửi đi, tất cả mọi người đều chờ đợi.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Thời gian bị kéo dài vừa mỏng vừa dài.

Đột nhiên, từ điện thoại hiện trường truyền tới những âm thanh hỗn loạn.

Có người hét:

“Đừng cử động!”

Lại có người hét:

“Lấy bật lửa xuống!”

Mẹ đột ngột che miệng.

Tôn Ngọc Mai phát ra một tiếng hét như xé rách cổ họng.

Ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt.

Đại sảnh đồn cảnh sát yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng dòng điện.

Chú Bùi lao tới trước mặt cảnh sát.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Không ai có thể lập tức trả lời.

Tôi đứng tại chỗ, toàn thân lạnh ngắt.

Khoảng ba phút sau, điện thoại của cảnh sát cuối cùng cũng vang lên.

Anh ấy nghe máy, mới nghe một câu, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng phức tạp.

“Đã khống chế được người.”

Tôn Ngọc Mai ngã ngồi xuống đất.

Nhưng câu nói tiếp theo của cảnh sát khiến không khí vừa thả lỏng lại lập tức căng chặt.

“Trước khi bị đưa xuống lầu, cậu ta nói email đã được cài đặt gửi tự động.”

“Người nhận không chỉ có phòng tuyển sinh.”

16

Sau khi cảnh sát nói xong, tiếng khóc vừa dịu lại của Tôn Ngọc Mai lập tức nghẹn trong cổ họng.

Mẹ vịn lưng ghế, sắc mặt trắng như giấy.

Cô Phương lập tức hỏi:

“Địa chỉ email cài gửi tự động là gì?”

Cảnh sát lắc đầu.

“Cậu ta vẫn chưa khai.”

“Điện thoại đã bị tạm giữ, nhưng được cài mật khẩu.”

Giọng chú Bùi khàn đặc.

“Tôi biết những mật khẩu nó thường dùng.”

Ông đọc ra vài mật khẩu.

Ngày sinh.

Số áo của cầu thủ.

Sáu số cuối tài khoản trò chơi.

Đều không đúng.

Bùi Hành đứng bên cạnh, đột nhiên nói:

“Thử ngày sinh của mẹ tôi.”

Tôn Ngọc Mai đột ngột ngẩng đầu.

“A Hành.”

Bùi Hành không nhìn bà ta.

Cảnh sát nhập vào, màn hình sáng lên.

Căn phòng yên tĩnh trong giây lát.

Tôn Ngọc Mai che mặt, cả người trượt xuống.

Tôi không có thời gian nhìn bà ta suy sụp.

Sau khi điện thoại được mở, bên trong có ba tài khoản email.

Hai tài khoản đã đăng xuất.

Tài khoản thứ ba vẫn dừng ở trang thư nháp.

Trong hộp thư nháp có tám email.

Người nhận có Văn phòng Tuyển sinh Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Có phòng giáo vụ trường chúng tôi.

Có hòm thư công khai của Cục Giáo dục quận.

Thậm chí còn có hòm thư nhận bài của vài diễn đàn địa phương.

Tiêu đề email cái sau khó nghe hơn cái trước.

“Tố cáo thí sinh Chúc Dao vu khống hàng xóm.”

“Gia đình thí sinh điểm cao có vấn đề đạo đức.”

“Vong ân phụ nghĩa, ép bạn cùng trang lứa nhảy lầu.”

Mỗi một chữ đều giống như Bùi Nghiễn đứng đối diện nhổ nước bọt vào tôi.

Mẹ chỉ nhìn một cái đã quay mặt đi.

Cô Phương nghiến răng:

“Cố định toàn bộ làm chứng cứ.”

Cô Lương nhận máy tính từ nhân viên.

“Trước tiên hủy cài đặt gửi tự động.”

Nhưng vừa mở vào, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

“Có hai email đã được gửi.”

Tai tôi ù đi.

“Đã gửi cho ai?”

Cô Lương nhìn màn hình.

“Một email gửi cho Văn phòng Tuyển sinh Đại học Nhân dân Trung Quốc.”

“Email còn lại gửi cho hòm thư công cộng của nhà trường.”

Sắc mặt cô Phương lập tức trầm xuống tận đáy.

“Phía nhà trường để tôi xử lý.”

Cô cầm điện thoại đi ra ngoài.

Mẹ nắm lấy tay tôi.

“Dao Dao.”

Bà chỉ gọi tên tôi, nhưng không thể nói tiếp.

Tôi nắm ngược lại tay bà.

“Mẹ, không sao đâu.”

Thật ra tôi cũng không biết có sao hay không.

Tôi chỉ biết lúc này mình không thể gục ngã.

Điều Bùi Nghiễn muốn nhìn thấy nhất chính là tôi khóc lóc cầu xin hắn dừng tay.

Tôi nhất định không để hắn được như ý.

Cảnh sát tiếp tục kiểm tra điện thoại.

Trong album ảnh có một thư mục riêng biệt.

Tên là “Dự phòng”.

Bên trong không chỉ có ảnh và tài liệu.

Còn có từng đoạn ghi âm đã được cắt ghép.

Tôi mở một đoạn.

Là giọng của tôi.

“Tôi không muốn tới Bắc Kinh.”

Cả người tôi lạnh toát.

Tôi chưa từng nói câu đó.

Bùi Hành cầm tai nghe, nghe vài giây, sắc mặt càng khó coi.

“Đây là âm thanh được cắt ghép.”

“Nửa đầu có lẽ là câu cô nói tôi không muốn bàn bạc với cậu.”

“Nửa sau lấy từ cuộc gọi khác.”

Tôi nhớ ra.

Học kỳ hai lớp mười hai, Bùi Nghiễn gọi điện hỏi vì sao tôi muốn tham gia buổi giới thiệu của trường đại học.

Tôi từng nói một câu:

“Tôi không muốn bàn bạc với cậu.”

Một lần khác, hắn hỏi tôi tới Bắc Kinh có phải để trốn hắn không.

Tôi trả lời:

“Tôi tới Bắc Kinh để học.”

Hắn tách những câu đó ra, sau đó ghép lại thành thứ hắn muốn.

Cảnh sát cũng xuất đoạn ghi âm ra.

Giọng cô Lương rất lạnh.

“Đây đã không còn là kích động nhất thời.”

“Đây là vu khống và uy hiếp có kế hoạch.”

Tôn Ngọc Mai đột nhiên khóc lóc lao tới.

“Dao Dao, dì cầu xin cháu.”