Xin lỗi nhé hệ thống, giờ ai sống ai chết quan trọng hơn.
Hệ thống gầm gừ trong đầu tôi như bị điện giật.
Lục Triết Viễn nhìn tôi rất lâu, nhưng cuối cùng không hỏi thêm nữa.
Chắc anh cũng biết, giờ không phải lúc vặn vẹo chi tiết.
Anh quay người, mở cửa phòng trú ẩn.
Bên ngoài, Tống Y đã bị bảo vệ khống chế. Cô ta thấy Lục Triết Viễn bước ra, mặt trắng bệch, òa khóc nhào tới:
“Anh Lục! Không phải em! Là cô ta! Là Trì Diểu hại em!”
Lục Triết Viễn lạnh nhạt ra lệnh cho bảo vệ:
“Gọi cảnh sát.”
“Tố cáo cô ta tội vu khống và cố ý phá hoại tài sản cá nhân.”
Tống Y nghẹn lại ngay lập tức, không thể tin nổi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, rồi quỵ xuống đất.
Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, dẫn Tống Y và đám người đóng giả chủ nợ đi.
Một màn kịch nhốn nháo cuối cùng cũng kết thúc.
Trong biệt thự giờ chỉ còn lại tôi và Lục Triết Viễn.
Anh đứng lặng trước cánh cửa bị vẽ đầy sơn, rất lâu không nói gì.
Tôi rón rén bước tới, đứng sau lưng anh:
“Chồng à…”
Anh quay lại, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
“Trì Diểu.”
Anh gọi tên tôi, không còn lạnh lẽo hay căm ghét như trước, mà là một sự mệt mỏi và lạc lối chưa từng thấy.
Tôi bỗng thấy cay cay nơi sống mũi.
Đúng vậy, đừng nói là anh, đến tôi cũng không nhận ra mình nữa rồi.
Giọng máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu tôi:
“Khủng hoảng tạm thời đã được xử lý. Nhiệm vụ chính tuyến cập nhật.”
“Kẻ địch của mục tiêu – Trần Mặc – sẽ tổ chức tiệc ăn mừng tại khách sạn Ritz-Carlton vào tối mai, ăn mừng vì đã thâu tóm thành công công ty của Lục Triết Viễn.”
“Tống Y sau khi được bảo lãnh tại ngoại, sẽ xuất hiện trong tiệc với tư cách bạn gái mới của Trần Mặc.”
“Phát động nhiệm vụ mới: Ký chủ hãy đi cùng Lục Triết Viễn, cùng tham dự buổi tiệc.”
Tôi chết lặng.
Muốn tôi dẫn anh ấy đi dự tiệc mừng chiến thắng của kẻ địch?
Không phải quá tự nguyện đi ăn nhục sao?
Hệ thống như đoán được suy nghĩ của tôi, nói tiếp:
“Tại buổi tiệc, ký chủ cần phối hợp với Lục Triết Viễn, lẻn vào phòng làm việc của Trần Mặc, lấy lại một tài liệu quan trọng từ két sắt.”
“Tài liệu đó là con át chủ bài cuối cùng để Lục Triết Viễn lật ngược thế cờ.”
“Nếu không có nó, kế hoạch phản công sau ba ngày tới chỉ là mơ mộng hão huyền.”
7.
Tôi kể lại nhiệm vụ của hệ thống cho Lục Triết Viễn, dĩ nhiên… được tôi “biên tập” lại đôi chút.
“Chồng ơi, mai mình phải đi một chỗ.”
Anh vừa ngồi xuống ghế sofa, nghe tôi nói xong liền ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu.
“Đi đâu?”
“Khách sạn Ritz-Carlton.”
Tôi nhìn sắc mặt anh, cẩn thận nói nhỏ:
“Tiệc ăn mừng… của Trần Mặc.”
Lời vừa dứt, Lục Triết Viễn bật dậy khỏi ghế, ánh mắt rực lửa:
“Em điên rồi sao?!”
“Trì Diểu, em thấy chưa đủ nhục à? Còn muốn kéo tôi theo để tận mắt chứng kiến kẻ địch ăn mừng vì tôi thất bại?!”
Giọng anh cao vút lên vì phẫn nộ, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tôi biết anh sẽ phản ứng như vậy.
Tôi bước tới, nắm lấy tay anh.
“Chúng ta không đến đó để nhìn hắn ta ăn mừng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói từng chữ:
“Chúng ta đến đó… để lấy lại những gì thuộc về anh.”
6.
Con ngươi Lục Triết Viễn khẽ co lại.
Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc.
“Em… có ý gì?”
“Em chỉ biết, anh không thể thua như thế.”
“Trần Mặc thắng chẳng qua là nhờ mấy chiêu trò bẩn thỉu. Có một thứ, chỉ cần lấy lại được, chúng ta có thể lật ngược tình thế.”
Tôi cũng chẳng biết đó là cái gì. Nhưng tôi tin chắc.
Bởi vì hệ thống nói như vậy.
Lục Triết Viễn nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu con người tôi.
Ngọn lửa giận trong mắt anh dần dần nguội đi.
Rất lâu sau, anh mới cất tiếng, giọng khàn khàn:
“Làm sao em biết mấy chuyện đó?”
“Em…” — Tôi đâu thể nói là tôi đoán được chứ — “Em có cách của mình.”
Tôi giả vờ thần bí, hơi ngẩng cằm lên.
Ngay lúc tôi tưởng anh sẽ từ chối, thì anh lại chậm rãi gật đầu.
“Được.”
“Anh sẽ đi với em.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/he-thong-than-hao-chien-luoc-khan-cap/chuong-6