“Còn con vợ của con nữa! Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, nó là sao chổi! Từ ngày nó bước chân vào nhà mình, nhà này chưa có ngày nào yên!”
Giọng bà the thé, đinh tai nhức óc. Tôi nghe mà muốn nổ màng nhĩ.
Sắc mặt Lục Triết Viễn mỗi lúc một đen lại.
Anh đang định lên tiếng thì tôi giật lấy điện thoại.
Ngay trước mặt anh, tôi gào vào máy:
“Mẹ mắng đủ chưa?! Con trai mẹ đang khổ sở thế kia, mẹ không an ủi thì thôi, còn đứng đó mà đổ thêm dầu vào lửa à?!”
“Lúc anh ấy thành đạt sao không nói tôi là quý nhân phù trợ? Giờ gặp chuyện lại đổ hết lên đầu tôi? Thế giới này làm gì có kiểu đạo lý như vậy!”
“Có thời gian ngồi oán trời trách đất thì chi bằng đi đốt cho con trai mẹ nén hương cầu may đi!”
Dứt lời, tôi cạch một cái cúp máy. Không gian yên ắng trở lại.
Lục Triết Viễn há hốc nhìn tôi.
Chắc anh chưa từng thấy tôi “bốc hỏa” kiểu đó bao giờ.
Tôi ném lại điện thoại vào lòng anh, hất cằm đầy khí thế:
“Nhìn gì? Bà ấy mắng tôi, tôi chẳng lẽ không được cãi lại?”
Lần đầu tiên, ánh mắt anh nhìn tôi không còn châm chọc.
Một lúc sau, anh cất giọng khàn khàn:
“Em nói… muốn đổi chỗ.”
“Đi đâu?”
Trong lòng tôi reo lên một tiếng: Cơ hội tới rồi!
Tôi rụt rè thăm dò:
“Hay… lên biệt thự trên núi nhé?”
Anh im lặng.
Tôi cứ tưởng anh sẽ từ chối, ai ngờ anh chậm rãi đứng dậy:
“Đi thôi.”
Xe vừa đến cổng khu biệt thự trên đỉnh núi, lập tức bị bảo vệ chặn lại.
Anh ta liếc nhìn chiếc xe bình thường của chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:
“Chào anh chị, xin hỏi tìm ai?”
Tôi hạ cửa kính, mỉm cười:
“Chúng tôi về nhà.”
Bảo vệ tra hệ thống một hồi, rồi ái ngại nói:
“Xin lỗi cô, hệ thống hiện ghi căn biệt thự này sáng nay đã đổi chủ sang tên cô Trì Diểu. Xin hỏi… cô là?”
Tôi nghẹn họng:
“…Tôi là Trì Diểu.”
Anh bảo vệ khựng lại, đánh giá tôi từ đầu đến chân. Chắc trong đầu đang nghĩ: Người ở biệt thự trên núi sao lại đi cái xe này?
Lục Triết Viễn ngồi bên cạnh không nói gì từ đầu đến cuối.
Tôi cảm nhận rõ khí áp từ anh ngày càng tụt xuống.
Cảm giác như vừa trải qua một màn xử tội công khai vậy.
Cuối cùng cũng vào nhà, anh đứng lặng ở sảnh.
Ánh mắt đảo quanh căn biệt thự – từng là nhà của anh, giờ là tài sản đứng tên tôi.
“Trì Diểu, em đúng là… giấu nghề ghê đấy.”
Tôi chỉ biết cười gượng, không cãi nổi.
Lúc đó, hệ thống trong đầu tôi gào lên điên cuồng:
“Báo động! Báo động! Tống Y đang trên đường tới đây! Còn kéo theo người!”
Tôi giật thót:
“Kéo ai?!”
Hệ thống trả lời:
“Cô ta thuê vài tên du côn đóng giả làm chủ nợ của cô! Sắp đến cổng biệt thự gây sự rồi! Chuẩn bị quay video tung lên mạng, bôi cô thành con vợ ác độc lấy tiền chạy trốn, đẩy chồng vào bước đường cùng!”
Chết tiệt! Con trà xanh này chơi dơ quá rồi!
Tôi túm chặt tay Lục Triết Viễn:
“Nhanh! Đi với em!”
Anh bị tôi kéo mạnh đến loạng choạng.
“Lại muốn làm trò gì nữa đây?”
“Không kịp giải thích! Mau lên!”
Tôi kéo anh chạy băng băng vào trong biệt thự, hướng về phòng chiếu phim dưới tầng hầm.
Ở đó có một phòng trú ẩn khẩn cấp do chính anh cho xây để đề phòng rủi ro.
Anh bị tôi kéo đi xồng xộc, mặt hiện rõ dòng chữ cô là đồ điên.
“Trì Diểu! Em bỏ tay ra!”
“Không!”
Tôi dùng hết sức bình sinh, gần như nhét anh vào phòng trú ẩn.
Ngay khi tôi đóng cánh cửa cách âm dày cộp lại, chuông cửa ting tong vang lên ngoài cổng.
Còn có tiếng gọi mang theo giọng nghẹn ngào của Tống Y vang lên từ bên ngoài.
“Anh Lục, anh có ở trong đó không? Bên ngoài có một nhóm người tìm anh.”
“Họ nói là chủ nợ của anh! Mau ra đi!”
Ngay sau đó là tiếng chửi rủa thô lỗ của vài gã đàn ông.
Trên màn hình theo dõi trong phòng trú ẩn hiện lên cảnh trước cổng biệt thự.
Tống Y đứng chắn trước cửa, vừa khóc vừa cầu xin đám người đó.
Còn mấy tên giả làm chủ nợ thì đang cầm sơn, điên cuồng viết lên cánh cổng biệt thự những chữ như: “Nợ tiền trả nợ”, “Đôi gian phu dâm phụ”.
Sắc mặt Lục Triết Viễn lập tức trắng bệch.
Hiển nhiên anh đã tin tất cả là thật.
Anh quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn tôi.