Tôi bước tới, mạnh tay kéo anh ra khỏi mép sân thượng.

Tôi chắn phía trước anh, như gà mẹ bảo vệ con.

Tôi quay sang nhìn Tống Y:

“Ở đây không còn chuyện của cô nữa. Về đi, tan làm rồi.”

Tống Y bị tôi chặn họng, sững người.

Cô ta quay sang nhìn Lục Triết Viễn, như muốn cầu cứu.

“Tổng giám đốc Lục… em chỉ lo cho anh thôi mà…”

Lục Triết Viễn hơi nhíu mày, cuối cùng cũng mở miệng:

“Trì Diểu, em làm đủ rồi đấy.”

Anh gạt tay tôi ra khỏi người mình.

“Tống Y cũng chỉ là có lòng tốt thôi.”

Một câu “có lòng tốt” khiến tôi nghẹn họng.

Tốt đến mức định ôm trọn cả gia tài tỷ đô của anh à?

Hệ thống la lên:

“Cãi lại đi! chủ nhân, nói cho anh ta biết con này không có ý tốt gì hết!”

Tôi vừa định mở miệng thì nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Lục Triết Viễn.

Trông anh thật sự đã mệt mỏi đến giới hạn rồi.

Cơn tức trong lòng tôi phút chốc nguội hẳn.

Chỉ còn lại một cơn nhói buốt nơi ngực.

Tôi đổi sang nét mặt tươi cười, bước tới ôm lấy cánh tay anh:

“Chồng à, em sai rồi… Em không nên nổi nóng với anh.”

“Mình về nhà đi anh nhé? Em sẽ nấu món sườn chua ngọt anh thích nhất.”

Lục Triết Viễn khựng người, rõ ràng không ngờ tôi xoay thái độ nhanh như vậy.

Tống Y cũng chết lặng, đến nước mắt tiếp theo cũng quên mất phải rơi lúc nào.

Lục Triết Viễn định rút tay ra nhưng tôi giữ chặt không buông.

“Trì Diểu, đừng làm loạn nữa.”

“Em không làm loạn mà.”

Tôi tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng nói:

“Em chỉ muốn đưa chồng em về nhà thôi.”

Anh im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới thốt ra một chữ:

“…Đi.”

Bây giờ anh chẳng còn gì, ngoài “về nhà” thì thật sự không biết đi đâu nữa.

Tôi mừng rỡ, kéo anh bước đi.

Lúc ngang qua Tống Y, tôi còn cố ý nhướn mày đầy đắc ý với cô ta.

Đấu với tôi? Còn non lắm.

3.

Về đến nhà, không khí vẫn căng thẳng nặng nề.

Đây là căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, nơi hai vợ chồng tôi sống thường xuyên – và tôi vẫn chưa kịp chuyển nhượng đi.

Lục Triết Viễn vừa bước vào nhà, đã ngã vật ra sofa, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.

Tôi rót cho anh ly nước, anh không buồn nhận.

Tôi ngồi xuống cạnh, anh lập tức dịch người tránh xa.

Thái độ ghét bỏ rõ rành rành.

Hệ thống trong đầu tôi thở dài:

“chủ nhân à, con đường phía trước còn dài lắm.”

Tôi hiểu quá chứ.

Trong mắt anh bây giờ, tôi chính là một bà vợ mê tiền, lúc anh phá sản còn nhắc đến Maldives, lại còn cuỗm đi luôn căn biệt thự cuối cùng trong nhà.

Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt mệt mỏi của anh, trong lòng thấy khó chịu vô cùng.

Đang nghĩ cách phá vỡ sự im lặng, hệ thống bỗng báo động:

“Cảnh báo! Cảnh báo! chủ nhân! Căn hộ cô đang ở thuộc quyền sở hữu của công ty đang bị thanh lý! Sáng mai ngân hàng sẽ đến niêm phong tài sản!”

“Hai người sẽ bị đuổi đi như mấy con nợ trốn tránh nghĩa vụ!”

Tôi giật bắn người, bật dậy khỏi ghế sofa.

“Cái gì cơ?!”

Lục Triết Viễn bị phản ứng của tôi làm giật mình, cuối cùng cũng rời mắt khỏi trần nhà nhìn tôi:

“Lại phát điên gì nữa đấy?”

Tôi nhìn anh, đầu óc quay như chong chóng.

Phải rời khỏi đây ngay. Ngay lập tức.

Nhưng đi đâu?

Hệ thống hét lên:

“Còn hỏi gì nữa? Đi biệt thự đứng tên cô chứ sao! Đó là tài sản riêng của cô! Chỗ an toàn nhất bây giờ!”

Mặt tôi tái mét.

Giờ mà bảo anh là “mình chuyển đến căn biệt thự em vừa cuỗm mất của anh nhé”, chẳng khác gì bảo anh tự dâng đầu cho tôi trói lại.

Anh không nghĩ tôi định nhốt anh lại xử tội thì cũng là lạ.

Tôi cắn răng, cố nói ra một câu nghe cho dễ nuốt:

“Chồng ơi… chỗ này… mình không thể ở nữa rồi…”

Lục Triết Viễn khẽ cười nhạt, ánh mắt lạnh buốt.

“Sao? Cô thấy chỗ này không đủ rộng, không xứng với cô nữa à?”

“Không phải!” – tôi cuống quýt giải thích. “Chỗ này… phong thủy không tốt! Đúng, phong thủy xấu lắm! Anh nhìn mà xem, công ty anh phá sản là tại căn nhà này xung khắc với vận mệnh anh đó! Mình phải dọn đi nơi khác ngay!”

Lục Triết Viễn nhìn tôi như thể tôi bị đần.

“Trì Diểu, em mà còn nói nhảm thêm một câu nữa thì cút khỏi đây ngay cho tôi.”

Tôi cạn lời, chịu chết luôn rồi.

Đúng lúc đó, điện thoại anh reo.

Anh liếc màn hình, mặt càng nhăn hơn, rồi cúp máy thẳng thừng.

Nhưng chuông lại vang lên lần nữa, kiên trì không bỏ cuộc.

Cuối cùng, anh bực quá, bật loa ngoài rồi bắt máy.

Bên kia truyền đến giọng chói tai của mẹ chồng tôi:

“Lục Triết Viễn! Mặt mũi mẹ sắp mất hết vì con rồi đó! Công ty ngon lành thế mà nói mất là mất, giờ con thành trò cười cả Giang Thành rồi con biết không?!”