Nghĩ tới kỹ năng mà ông chủ nhà hàng vừa kích hoạt lúc nãy, trong lòng tôi không khỏi hoảng sợ.

Cộng thêm lời trăn trối trước khi mất của bà ngoại.

Chắc chắn bà đã biết điều gì đó.

Vậy thì hệ thống này tuyệt đối không thể kích hoạt.

Cộng thêm việc hôm nay tôi gặp những người khác, có vẻ như hệ thống này là ai cũng có.

Vậy nếu tôi không kích hoạt, thì sẽ như thế nào?

“Không kích hoạt.”

“Hệ thống sẽ tạm ngưng 24 giờ, ký chủ, tôi sẽ xuất hiện lại sau 24 giờ nữa.”

Vậy mà vẫn chưa xong.

Nghĩ kỹ lại thì thật sự đáng sợ.

Nếu như 10 ngày sau thật sự tận thế đến.

Trước đây xem phim tận thế, đều xuất hiện xác sống, nhân vật chính toàn bị zombie cắn chết, thật quá kinh khủng.

Mình lại không kích hoạt hệ thống, vậy thì phải làm gì đó mới được.

Nếu không tranh thủ tích trữ lương thực, sau này những người có kỹ năng thấp sẽ càn quét hết sạch.

Ăn xong, thanh toán xong, bình thường ông chủ đều sẽ nhiệt tình chào mời lần sau quay lại.

Nhưng bây giờ ông lại không nói một lời nào.

Thật là một người đáng thương.

Tận thế mà lại phải bảo vệ lợn mới sống được.

Chẳng phải số phận con người đều nằm trong tay hệ thống sao?

Giờ trong tay và tài khoản tôi còn 300 vạn, bình thường tôi làm thêm tiết kiệm được 2 vạn, có một căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách.

Nếu tận thế thật thì ở khu dân cư này, ai cũng kích hoạt hệ thống chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Phải tìm một chỗ ở ẩn kín đáo hơn.

Không ngờ bà ngoại để lại cho tôi nhiều tiền như vậy.

Bình thường chúng tôi sống rất chật vật.

Tôi không nỡ rời căn nhà này, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây, dù gọi là khu dân cư.

Thực ra chỉ là một cộng đồng nhỏ với nhiều tòa nhà cũ kỹ lụp xụp.

Tôi lên nền tảng và tìm thấy một môi giới có ảnh đại diện kiểu Địa Trung Hải trông giống tôi.

Tuy nhà cũ kỹ nhưng được cái nằm ở khu vực đắc địa.

Trước đây còn nghe nói khu này sắp bị thu hồi đền bù.

Nghĩ vậy, tôi liền bấm gọi số điện thoại của môi giới.

“A lô?”

“Chào bạn, tôi là người vừa nhắn tin cho bạn đấy, chìa khóa giao cho bạn, tôi muốn bán căn nhà đó với giá 300.000, chỉ nhận thanh toán một lần.”

“Em gái à, chỗ đó hình như sắp bị thu hồi rồi phải không? Em còn bán à?”

“Nhà có việc gấp, không chờ được nữa.”

“Được rồi, vậy để anh hỏi giúp cho.”

“À anh ơi.”

“Sao vậy? Em đừng nói là còn một căn nữa nha? Đừng dọa anh chứ.”

“Không phải, anh có thể giúp em tìm một căn nhà, yêu cầu yên tĩnh kín đáo, em có ngân sách khoảng 1 triệu.”

Người môi giới Địa Trung Hải gãi mông một cái,

“Em nói thật chứ, hôm qua anh vừa nhận một căn nhà siêu dị, là hầm trú ẩn bỏ hoang, không chỉ có hai tầng, nhìn thì to thật, mà chủ còn bắt anh bán cho bằng được trong một tuần, nói cái gì mà muốn thành thần trong tận thế, không cần cái hầm rách này nữa.”

“Vậy căn đó bao nhiêu?”

“Nếu thanh toán một lần thì khoảng 880.000, hắn muốn bán gấp.”

“Vậy em lấy.”

“Em gái à, em định làm gì vậy? Mua cái hầm chuối này làm gì?”

“Tiền em sẽ đưa khi gặp mặt, ký hợp đồng sớm đi, em cần chuyển vào ở trong mấy ngày tới.”

“Được rồi, cảm ơn đã ủng hộ, anh sẽ đi soạn hợp đồng ngay.”

“Vâng, tạm biệt.”

Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Bây giờ là lúc cần đi mua một số thứ.

Sau đó sẽ trang trí lại hầm trú ẩn.

Không chỉ trang trí bên trong mà cả bên ngoài cũng phải sửa.

Phải sửa sao cho chỉ có mình tôi biết đường vào.

Phải khiến cả người bán cũng không tìm được chỗ mình đã bán đi.

Sau khi thanh toán và ký hợp đồng với môi giới xong thì đã trưa.

Tôi lập tức liên hệ công ty sửa chữa.

Ban đầu họ còn thấy yêu cầu của tôi quá nhiều nên không muốn nhận.

Nhưng tôi trực tiếp trả 400.000!!!
Họ lập tức đồng ý hoàn thành trong vài ngày tới.

Quả nhiên có tiền là sai khiến được cả ma quỷ.

Thời buổi này nhà đất giảm giá, dân thiết kế nội thất cũng ít việc.

Tôi đã viết sẵn bản kế hoạch sửa chữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên công ty nhận kiểu đơn hàng như vậy.

Tầng hầm: đào sâu thêm 1.5m, lót lớp đá vụn (50cm) + lớp bê tông cốt thép (30cm) + lớp thép tấm (20cm).

Tường: dán 2 lớp lưới thép + đổ bê tông 30cm + dán thêm 5cm thép chống nổ, các góc tường bo tròn.