Trước khi bà ngoại mất chỉ dặn tôi một điều: “Đừng kích hoạt hệ thống!”
Tôi vừa định hỏi “hệ thống” là gì thì bà ngoại đã trút hơi, lên thiên đàng。
Từ nhỏ tôi đã nương tựa vào bà ngoại sống。
Ba mẹ ly hôn rồi tựa như biến mất khỏi cuộc đời tôi。
Tôi bình tĩnh lại cảm xúc。
Sau đó, tôi vừa khóc vừa lo liệu hậu sự cho bà ngoại。
Lúc ấy tôi cảm thấy mình chững chạc như một người lớn。
Người thừa kế theo di chúc của bà ngoại là tôi,bà để lại cho tôi 300 vạn,một sợi dây chuyền và một căn nhà。
Năm nay tôi 21 tuổi,khoản tiền này đối với tôi thực sự là một số tiền lớn。
Nhưng chiếc dây chuyền này,tôi lại chưa từng thấy。
Trông giống như một chiếc đồng hồ nhỏ,mở ra bên trong khảm một viên ngọc bích xanh。
Ngắm xong tôi liền đeo nó vào cổ。
Để làm kỷ niệm。
“Ùng ục ục ——”
Cái bụng nhắc tôi đi ăn,mấy ngày nay tôi chẳng ăn uống tử tế,bà ngoại ở trên trời chắc chắn sẽ lo cho tôi。
Nhưng tôi lại không muốn tự nấu,nên đi ăn quán bên cạnh khu nhà cho tiện。
Thu dọn sơ qua rồi đi ra ngoài。
Trên đường đi,tôi phát hiện một điều kỳ lạ。
Hình như tôi có thể nghe thấy người khác đang nghĩ gì trong lòng!
Khi tháo dây chuyền ra thì lại không nghe thấy gì cả。
Trên đường,có một cậu trai đi cùng hướng ra cổng khu,miệng không động nhưng tôi vẫn nghe thấy cậu ta nói:
“Bạn thật là hệ thống à?”
Ngay lập tức nghe thấy một giọng nói máy móc:
“Vâng,Hệ thống sinh tồn ngày tận thế,xin hỏi ký chủ có muốn kích hoạt không?”
Cậu ta bỗng phấn khích nhảy cẫng lên,khiến tôi giật mình。
“Ha ha ha,đọc bao nhiêu tiểu thuyết cuối cùng cũng đến lượt mình có hệ thống!Kích hoạt chứ,phải kích hoạt ngay!”
“Chúc mừng bạn đã liên kết với Hệ thống sinh tồn ngày tận thế,tận thế sẽ bắt đầu sau 10 ngày nữa。”
“Là hệ thống tận thế thật sao,chẳng lẽ còn có cả xác sống?”
“Đúng vậy,ký chủ có thể nhận một kỹ năng miễn phí từ gói tân thủ。”
Tôi đang nghe say mê thì anh chàng kia đột nhiên quay đầu,cảnh giác nhìn về phía tôi。
Như thể biết tôi có thể nghe thấy suy nghĩ trong đầu anh ta。
Anh ta hất tóc,liếm môi:
“Cô gái xinh đẹp,cô theo tôi làm gì thế?Thích thầm tôi à?”
Tôi vội vã vẫy tay,giải thích:
“Không phải không phải,tôi chỉ định đi ăn cơm chân giò ở phía trước thôi。”
Hú hồn,tôi cứ tưởng bị phát hiện rồi。
Không thể tin nổi,sao chàng trai này lại tự luyến thế chứ。
Nói xong thì không còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào nữa。
Nghĩ vậy nên tôi bước nhanh hơn,cảm thấy mình tám phần là nghe nhầm rồi。
Khi đến nhà hàng,mọi thứ quen thuộc đến lạ。
Trước đó bà ngoại cũng đã dẫn tôi tới ăn một lần。
Ban đầu không có gì bất thường。
Cho đến khi,cơm vừa nhai trong miệng thì lại nghe thấy giọng máy móc。
“Ký chủ xin chào,tôi là Hệ thống sinh tồn ngày tận thế,xin hỏi ký chủ có muốn kích hoạt không?”
Tuy nhiên,câu này không phải nói với tôi,mà là với ông chủ quán。
Ông chủ hoảng sợ hét lên một tiếng, cái xẻng trong tay cũng rơi xuống:
“Cái quỷ gì đang nói chuyện vậy?!”
Những thực khách khác quay đầu nhìn sang, ai nấy đều dùng ánh mắt kỳ quái quan sát ông.
Ông chủ thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ mình mình nghe được tiếng này?!
Vậy nếu kích hoạt thì sẽ thế nào?
“Chúc mừng ký chủ liên kết thành công, tận thế sẽ bắt đầu sau 10 ngày.”
Ông chủ nghĩ: “Chẳng lẽ là thật sao? Chẳng lẽ mình chính là đứa con được chọn?!”
“Xin hỏi ký chủ có muốn mở gói quà tân thủ, có thể kích hoạt một kỹ năng.”
Ông chủ trả lời bằng ý niệm: “Mở, mở ngay đi!”
“Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng chăn nuôi cấp C, nếu toàn bộ lợn trong thành phố bạn đang sống bị biến dị sau tận thế, bạn sẽ chết. Mỗi ngày còn một con lợn sống sót thì bạn sẽ được tính là sống thêm một ngày và có thể nhận thưởng.”
“666, còn muốn tôi bảo vệ lợn nữa à? Vậy có ích gì, hủy đi hủy đi, tôi muốn đổi kỹ năng mạnh hơn.”
“Hủy bỏ thất bại.”
……
Những câu sau đó nghe không rõ nữa.
Chỉ thấy ông chủ đỏ mặt vì tức giận.
Con dao trong tay ông đâm mạnh xuống thớt.
Chẳng lẽ tận thế thật sự sắp đến sao? Không lẽ mình bị ảo giác hết lần này tới lần khác?
Vừa nghĩ đến đây.
Đột nhiên trong đầu tôi vang lên một giọng máy móc quen thuộc.
“Ký chủ xin chào, xin hỏi bạn có muốn kích hoạt hệ thống sinh tồn tận thế không?”