“Đồ tiện nhân! Tao còn chưa tính chuyện mày ăn cắp điểm của tao, vậy mà mày cứ dám chọc tức tao, mày thật sự không muốn tao sống yên ổn đúng không?”
“Mày và cái con mẹ tiện nhân của mày, suốt đời chỉ biết cướp đoạt mọi thứ của mẹ con tao!”
“Nói về tài hay sắc, tao kém gì mày? Dựa vào đâu mà tao phải sống cảnh không nhà không cửa, bị người đời cười chê khinh rẻ, còn mày lại được sống sung sướng đủ đầy?”
Tần Nhược Mai và Lâm Châu liên tục trút hết mọi oán hận trong lòng lên người tôi.
Phải đến khi có phóng viên đài truyền hình khiêng máy quay tới, hai người họ mới chịu dừng tay.
Lâm Châu ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn xuống tôi:
“Lâm Phàm, nếu mày chịu quỳ xuống trước mặt tao và mẹ tao xin lỗi, thừa nhận rằng mày và mẹ mày đều là loại tiện nhân, đã cướp đi cuộc sống vốn thuộc về mẹ con tao…”
“Thì tao cũng không đến mức nhẫn tâm, có thể cho mày một con đường sống, sau này làm người hầu theo hầu bên tao.”
“Phì.”
Tôi nhổ một ngụm nước bọt thẳng vào mặt cô ta.
“Người khiến mày mang thân phận con ngoài giá thú chưa bao giờ là mẹ tao, mà là mẹ mày và ba mày. Nếu nói ai là tiện nhân, thì cũng chỉ có bà ta, chẳng thể trách ai khác.”
“Còn chuyện mày muốn gả vào nhà họ Lục à? Tao khuyên mày tỉnh mộng đi, mau về nhà dọn đồ mà ôn lại bài vở chuẩn bị thi lại thì hơn.”
“Con tiện nhân này, mày dám…”
Lâm Châu vừa định giơ tay tát tôi, nhưng tay còn chưa vung lên thì đã bị Tần Nhược Mai ngăn lại.
Thì ra phóng viên truyền hình đã bước đến ngay trước mặt bọn họ.
Lâm Châu lập tức đổi sang gương mặt hiền lành vô hại, nhoẻn miệng cười ngọt ngào trước ống kính máy quay.
“Cô Lâm, điểm thi đại học đã có rồi, cô đã tra chưa? Được bao nhiêu vậy?”
Nghe nói điểm đã có, nét mặt Lâm Châu thoáng sững lại.
Cô ta vội vàng mở điện thoại tra điểm.
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy hiện bất kỳ thông báo nào về điểm số.
Lâm Châu lập tức nhớ lại lời tôi vừa nói, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, giận dữ hỏi:
“Điểm của tao đâu?”
Tôi thấy buồn cười, hỏi ngược lại:
“Mày hỏi điểm của mày… là hỏi tao?”
Tần Nhược Mai vội vã chen vào giải vây:
“Điểm thi vừa mới công bố, học sinh cả nước đều đang tra điểm. Đôi khi mạng không ổn định, chậm là chuyện bình thường.”
“Nhưng mọi người yên tâm, điểm của Châu Châu nhà tôi tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, chắc chắn nằm trong top 10 toàn quốc.”
Nghe vậy, tôi bật cười thành tiếng.
Kiếp trước, người đứng đầu toàn quốc là tôi.
Nhưng kiếp này, tôi cố ý dùng bút mực xanh để làm bài, đừng nói top đầu, đến thứ hạng 1000 toàn quốc còn chưa chắc lọt vào.
Dù vậy, mọi người xung quanh vẫn hoàn toàn tin lời Tần Nhược Mai, bắt đầu nhao nhao chúc mừng Lâm Châu.
Lâm Châu thì vẫn chưa thấy điểm, trong lòng bắt đầu lo lắng, đối mặt với những lời tán dương lại tỏ ra mất tập trung.
Đúng lúc đó, hiệu trưởng dẫn theo một nhóm người rầm rộ tiến tới, phía sau họ còn có cả pháo hoa tung bay.
Trận khí thế đó rõ ràng là để chúc mừng trường có thủ khoa.
Lâm Châu nhìn thấy, liền ngẩng đầu hất cằm về phía tôi, đắc ý nói:
“Lâm Phàm, đợi xem mày sẽ thảm cỡ nào đi.”
Chưa kịp để tôi đáp lại, các phóng viên đã vây quanh Lâm Châu, đồng loạt đặt câu hỏi: cô định đăng ký vào trường nào, bao giờ sẽ đính hôn với Lục Trạch Viễn?
Thế nhưng, ngay khi Lâm Châu bước về phía hiệu trưởng, chuẩn bị đón nhận tin vui,
Cô ta bỗng giật mình khi nhìn thấy dòng chữ trên băng rôn phía sau hiệu trưởng:
“Chúc mừng học sinh Lâm Phàm của trường chúng ta được tuyển thẳng vào Đại học Phục Viễn, nhận học bổng toàn phần.”
Hiệu trưởng trịnh trọng trao thư báo trúng tuyển của ngôi trường hàng đầu cả nước cùng bó hoa cho tôi.
Lúc này, các phóng viên mới nhận ra, họ đã phỏng vấn nhầm người.
Đúng lúc mọi người còn đang bối rối không biết nên phỏng vấn ai mới đúng, thì thấy Lục Trạch Viễn, cậu ấm nhà họ Lục, bưng bó hướng dương từ xa đi đến.
“Trạch Viễn!”
Lâm Châu thấy anh ta lập tức vui mừng chạy tới, vừa định đón lấy bó hoa trong tay anh thì,
Chưa kịp bước được hai bước, cô ta đã bị mấy người đàn ông từ hai bên tiến tới chặn lại.
“Lâm Châu, cô bị tình nghi gian lận thi cử. Mời cô theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.”
Mấy người đàn ông đó là cảnh sát mặc thường phục. Sau khi xuất trình giấy tờ, họ chuẩn bị áp giải Lâm Châu đi.
Tần Nhược Mai lập tức phản ứng, nhào tới chắn trước mặt con gái:
“Gian lận gì chứ? Con gái tôi sao có thể gian lận?”
“Chắc chắn là các người nhầm rồi! Người gian lận tuyệt đối không thể là con gái tôi!”
Bà ta đảo mắt nhìn thấy tôi đứng ở gần đó, như thể phát hiện ra thủ phạm thật sự, liền chỉ thẳng vào tôi, hét lên:
“Là nó! Chính nó mới là đứa gian lận! Không thể nào là con gái tôi được!”