Tôi quay sang Tạ Cảnh Viễn, giả vờ ủy khuất:

“Chồng à, con hung dữ với em, em sợ quá.”

Động tác nâng tách trà của Tạ Cảnh Viễn khựng lại, ông ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười xem trò vui.

Đặt tách xuống, giọng ông lạnh đi mấy phần:

“Tạ Thần An, xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ thân phận mình.

Từ hôm nay, Lâm Vị chính là Tạ phu nhân, là bề trên của cậu.”

Dám thất lễ, thì cút khỏi nhà này cho tôi.”

“Bố!” – Tạ Thần An trợn mắt, không tin nổi.

Cơ thể Tô Mộng khẽ lảo đảo, sắc mặt trắng bệch hơn.

【Hệ thống nhắc nhở: Nam chính Tạ Thần An độ hảo cảm với ký chủ giảm 10%, hiện tại 30%!】

【Cảnh báo: Xin ký chủ mau chóng khôi phục quan hệ với nam chính, nếu không nhiệm vụ có nguy cơ thất bại!】

Nghe thấy âm thanh mô phỏng của hệ thống trong đầu, khóe môi tôi cong càng sâu.

Mới chỉ bắt đầu thôi.

Đêm đó, tôi dọn vào phòng bên cạnh Tạ Cảnh Viễn.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là giao dịch, tự nhiên sẽ chẳng có chuyện vợ chồng thực sự.

5

Sáng hôm sau, tôi thay một bộ vest công sở gọn gàng xuống lầu thì thấy Tạ Cảnh Viễn đã ngồi ở phòng ăn, vừa ăn sáng vừa đọc báo tài chính.

Bàn ăn bày biện phong phú, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Tạ Thần An và Tô Mộng.

“Họ đâu rồi?” – tôi thuận miệng hỏi.

“Bị đuổi đi rồi.” – ông không ngẩng đầu, chỉ lật thêm một trang báo – “Nhà họ Tạ không nuôi kẻ ăn bám, càng không nuôi đồ ngu xuẩn.”

Tôi nhướn mày, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Lão cáo già này, so với tưởng tượng của tôi còn nhẫn tâm hơn nhiều.

“Từ hôm nay, theo tôi đến công ty.” – ông đặt báo xuống, nhìn thẳng tôi – “Danh phận Tạ phu nhân, không phải chỉ để gọi cho có.”

“Tôi hiểu.”

Khi đến tầng cao nhất của tập đoàn Tạ thị, trong phòng chủ tịch, Tạ Cảnh Viễn trực tiếp bảo thư ký sắp thêm cho tôi một bàn làm việc ngay tại văn phòng ông.

Tin tức vừa lan ra, cả công ty xôn xao.

Chuyện xảy ra trong hôn lễ hôm qua, ai mà không biết.

Tân nương biến thành mẹ kế – màn kịch hào môn đủ cho họ tám chuyện suốt cả năm.

Tôi mặc kệ những ánh mắt tò mò, nhanh chóng bước vào trạng thái công việc.
Tôi quay sang Tạ Cảnh Viễn, giả vờ ủy khuất:

“Chồng à, con hung dữ với em, em sợ quá.”

Động tác nâng tách trà của Tạ Cảnh Viễn khựng lại, ông ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười xem trò vui.

Đặt tách xuống, giọng ông lạnh đi mấy phần:

“Tạ Thần An, xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ thân phận mình.

Từ hôm nay, Lâm Vị chính là Tạ phu nhân, là bề trên của cậu.”

Dám thất lễ, thì cút khỏi nhà này cho tôi.”

“Bố!” – Tạ Thần An trợn mắt, không tin nổi.

Cơ thể Tô Mộng khẽ lảo đảo, sắc mặt trắng bệch hơn.

【Hệ thống nhắc nhở: Nam chính Tạ Thần An độ hảo cảm với ký chủ giảm 10%, hiện tại 30%!】

【Cảnh báo: Xin ký chủ mau chóng khôi phục quan hệ với nam chính, nếu không nhiệm vụ có nguy cơ thất bại!】

Nghe thấy âm thanh mô phỏng của hệ thống trong đầu, khóe môi tôi cong càng sâu.

Mới chỉ bắt đầu thôi.

Đêm đó, tôi dọn vào phòng bên cạnh Tạ Cảnh Viễn.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là giao dịch, tự nhiên sẽ chẳng có chuyện vợ chồng thực sự.

5

Sáng hôm sau, tôi thay một bộ vest công sở gọn gàng xuống lầu thì thấy Tạ Cảnh Viễn đã ngồi ở phòng ăn, vừa ăn sáng vừa đọc báo tài chính.

Bàn ăn bày biện phong phú, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Tạ Thần An và Tô Mộng.

“Họ đâu rồi?” – tôi thuận miệng hỏi.

“Bị đuổi đi rồi.” – ông không ngẩng đầu, chỉ lật thêm một trang báo – “Nhà họ Tạ không nuôi kẻ ăn bám, càng không nuôi đồ ngu xuẩn.”

Tôi nhướn mày, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Lão cáo già này, so với tưởng tượng của tôi còn nhẫn tâm hơn nhiều.

“Từ hôm nay, theo tôi đến công ty.” – ông đặt báo xuống, nhìn thẳng tôi – “Danh phận Tạ phu nhân, không phải chỉ để gọi cho có.”

“Tôi hiểu.”

Khi đến tầng cao nhất của tập đoàn Tạ thị, trong phòng chủ tịch, Tạ Cảnh Viễn trực tiếp bảo thư ký sắp thêm cho tôi một bàn làm việc ngay tại văn phòng ông.

Tin tức vừa lan ra, cả công ty xôn xao.

Chuyện xảy ra trong hôn lễ hôm qua, ai mà không biết.

Tân nương biến thành mẹ kế – màn kịch hào môn đủ cho họ tám chuyện suốt cả năm.

Tôi mặc kệ những ánh mắt tò mò, nhanh chóng bước vào trạng thái công việc.

Việc ông đưa tôi tiếp nhận đều là hạng mục trọng yếu nhất của tập đoàn.

Ông rõ ràng đang dùng cách này để thử năng lực tôi.

Mà tôi, tuyệt đối sẽ không khiến ông thất vọng.

Chiều hôm đó, người mà tôi đã đoán chắc chắn sẽ tìm đến quả nhiên xuất hiện – Tô Mộng.

Cô ta đã bỏ bộ váy phù dâu, thay bằng đồ công sở hàng hiệu, cố gắng giả vờ thành tinh anh chốn thương trường.

Nhưng đáy mắt luống cuống đã tố cáo hết.

Bị thư ký chặn ngoài cửa, cô ta sốt ruột lớn tiếng đòi gặp Tạ Thần An.

Tôi đặt tài liệu xuống, bước ra ngoài.

“Tô tiểu thư, Thần An đã bị cha anh ta điều sang chi nhánh châu Phi để rèn luyện rồi, ngày về chưa rõ.”

“Muốn gặp anh ta, e rằng cô phải gọi điện quốc tế thôi.” – tôi dựa người vào khung cửa, nhàn nhã nhìn cô ta.

Sắc mặt Tô Mộng lập tức trắng bệch.

“Cái gì? Châu Phi? Không thể nào! Trong kịch bản…”

Cô ta bỗng ngậm miệng, nhận ra mình lỡ lời.