2

Nói xong, bố tôi như trút được gánh nặng, thở hắt ra một hơi dài.

Nhưng bố ơi, con đã gánh bệnh ung thư dạ dày và phổi của bố mẹ, cho dù có cứng rắn thế nào, con cũng không thể miễn cưỡng mà tươi cười hồn nhiên được!

Thấy tôi im lặng, mẹ tôi nhíu mày đến mức như kẹp chết được con ruồi, rồi không nhịn được mà đẩy tôi một cái.

“Con có nghe không, sao im như thóc thế, câm rồi à?”

Nhưng bà lại quên rằng tôi đã vì hóa trị mà gầy trơ xương, chỉ một cái đẩy thôi, cả người tôi đã ngã mạnh xuống đất.

Nhìn tôi đau đến nhe răng nhăn mặt, trên gương mặt họ vẫn chỉ còn sự giận dữ, thúc giục.

Khoảnh khắc đó, nỗi thất vọng trong tôi hoàn toàn vỡ òa.

“Được, như các người mong muốn.”

Hệ thống vang lên tiếng thông báo cuối cùng.

“Sau khi hủy liên kết, ung thư của Lâm Kiến Cường và Tô Mai sẽ quay lại cơ thể người dùng, xin hãy xác nhận lại.”

Bố tôi nhíu mày, chất vấn.

“Cái gì? Ung thư còn phải quay lại chúng tôi sao? Cứ để trên người Lâm Cửu chẳng phải tốt hơn sao.”

Tôi lập tức phản bác.

“Con không đồng ý.”

Thật ra, nhiều năm nay tôi cũng từng hối hận.

Nhưng hôm nay, những lời của bố mẹ đã khiến tôi hoàn toàn kiên định.

Tôi không muốn tiếp tục gánh vác nhân quả của họ nữa.

Tôi phải sống cuộc đời thuộc về chính mình!

Tôi căng thẳng nhìn họ, sợ họ đổi ý.

May mà mẹ tôi chẳng thèm để ý tới tôi, chỉ quay sang an ủi ông bố đang sa sầm mặt.

“Lâm Cửu mắc ung thư bao năm qua mà có sao đâu? Bây giờ khoa học tiến bộ, bệnh vặt như vậy chắc chắn không thành vấn đề!”

“Chúng ta đã thiếu nợ Tiểu Nguyệt quá nhiều rồi, anh nỡ lòng nào nhìn con bé phiêu bạt bên ngoài nữa sao?”

Cuối cùng, cả hai dứt khoát xác nhận.

Lần này, tôi thậm chí nghe ra được một tia châm biếm trong giọng hệ thống.

“Giải trừ thành công, các triệu chứng tương ứng sẽ dần xuất hiện trong vòng ba ngày.”

“Các bạn là cặp đôi đầu tiên hủy bỏ liên kết vì lý do này, chúc may mắn!”

Khoảnh khắc ấy, cơ thể tôi nhẹ nhõm chưa từng có, sức khỏe đã trở về!

Bố mẹ nhìn nhau, không biết nghĩ tới điều gì, mặt mày rạng rỡ rời khỏi nhà.

Tôi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn theo bóng lưng họ lạnh lẽo đến cực điểm.

Lần này, các người cứ việc nếm thử mùi vị đau đớn của ung thư đi!

Khi tôi về đến nhà, chồng đã nấu xong một bàn cơm thịnh soạn.

Thấy sắc mặt tôi hồng hào, anh vui mừng đến mức không ngừng nở nụ cười.

“Vợ ơi, hôm nay có chuyện vui gì thế? Trông em khỏe hơn lúc sáng nhiều lắm!”

Con gái thì liên tục gắp thức ăn vào bát cho tôi.

“Mẹ ăn nhiều một chút, thì mới khỏe mạnh được!”

Ba năm trước, khi bố mẹ vì bệnh tật mà rên rỉ không ngừng, biết tôi chọn liên kết hệ thống, chồng tôi không hề tức giận, ngược lại vừa đau lòng vừa tự hào.

Những ngày tháng khổ sở nhất, chính anh là người luôn bên cạnh, động viên tôi, không bao giờ bỏ rơi tôi.

Con gái tôi cũng chưa từng trách móc việc tôi không thể toàn tâm chăm sóc nó, ngược lại còn càng ngày càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Lòng tôi chợt ấm áp, đem toàn bộ chuyện hôm nay kể cho họ nghe.

Sau khi biết rõ, chồng tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ôm chầm lấy tôi.

“Thật tốt quá, bọn họ vốn chẳng xứng đáng với sự hy sinh của em. Từ nay về sau, em không cần phải gánh vác nữa.”

Con gái tuy chưa hiểu hết, nhưng cũng vui vẻ thay cho tôi.

“Yeah! Mẹ sẽ không cần uống thuốc, không cần đến bệnh viện nữa đúng không?”

Mắt tôi đỏ hoe, gật đầu thật mạnh.

Trước đây, tôi gánh trên vai bệnh tật của bố mẹ.

Từ nay, tôi sẽ chỉ sống cho chính mình.

Ngày hôm sau, khi mở điện thoại, tôi nhìn thấy bài đăng trên WeChat của bố mẹ.

Nội dung khiến tim tôi khựng lại nửa nhịp.

“Chào mừng con gái cưng trở về nhà!”

Kèm theo đó là ảnh chụp cả ba người họ và Lâm Nguyệt ngồi trên sofa, cười rạng rỡ.

Thời gian là chín giờ tối hôm qua.

Lâm Nguyệt quay về rồi sao?

Trước vừa hủy liên kết, sau liền đưa em trở về.

Nếu nói trong đó không có mưu mô, tôi tuyệt đối không tin.

Đúng lúc này, mẹ tôi gọi điện tới.

“Con bị mù à? Không thấy mẹ đăng bài hôm qua sao? Tiểu Nguyệt đã về rồi, mà con không biết trở về đón nó? Ba năm trước chuyện kia con còn chưa xin lỗi em nó đâu, mau cút về ngay!”

Tôi không nói thêm lời nào, lái xe về nhà.

Đúng lúc, tôi cũng muốn gặp lại Lâm Nguyệt.

Vừa bước vào cửa, đập vào mắt tôi là đầy rẫy hộp cơm ngoài, chai bia, cùng các loại đồ ăn vặt vứt đầy đất.

Đây toàn là những món Lâm Nguyệt thích, nhưng với bệnh nhân ung thư thì tuyệt đối không được đụng vào.