1
Sau khi hệ thống chuyển giao bệnh tật được hợp pháp hóa, tôi đã chuyển căn bệnh ung thư của bố mẹ sang chính mình.
Đi một vòng khắp thế giới trở về, vậy mà mẹ tôi lại bĩu môi, ủ rũ.
“Thật ra con cũng thâm sâu lắm. Vì muốn tiếng tăm tốt đẹp mà ôm hết bệnh vào người, còn đẩy Tiểu Nguyệt đi mất.”
Lâm Nguyệt, em gái ruột của tôi.
Năm đó khi hệ thống chuyển giao vừa ra đời, em đã biến mất không chút tung tích.
Tôi thoáng ngẩn người, nụ cười cứng lại trên môi.
Mẹ tôi càng nói càng hăng.
“Con tranh trước Tiểu Nguyệt một bước để cùng chúng ta liên kết hệ thống, chẳng phải là muốn gắn cho nó cái mác bất hiếu sao?”
“Những năm qua con vất vả thì đúng, nhưng xét đến cùng cũng là tự làm tự chịu. Không bằng em con biết quan tâm hơn nhiều, còn con thì cả ngày chỉ xụ mặt, đem đạo đức ra trói buộc chúng ta, thật chán chết đi được.”
Tôi như rơi xuống hầm băng, không tin nổi vào tai mình.
Đúng lúc ấy, giọng lạnh băng của hệ thống vang lên bên tai.
“Có lựa chọn hủy bỏ hệ thống chuyển giao bệnh tật hay không?”
…
Mẹ tôi nghe vậy, lập tức mừng rỡ.
“Hệ thống này còn có thể hủy sao? Tôi đồng ý, tôi đồng ý!”
“Nếu biết cái giá phải trả là mất đi Tiểu Nguyệt, năm đó tôi có chết cũng không gật đầu!”
Vốn im lặng nãy giờ, bố tôi bỗng bật dậy khỏi sofa, cả hai người ôm nhau khóc.
“Những năm qua Tiểu Nguyệt vì áp lực tâm lý quá lớn mà chẳng dám về nhà. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng gia đình ta có thể đoàn tụ!”
Tựa như sợ hệ thống đổi ý, bố mẹ tôi ào ào tố cáo tôi.
“Lâm Cửu cố tình giấu chúng tôi chuyện liên kết hệ thống, không thèm hỏi xem chúng tôi có đồng ý không, chỉ để tạo cái hình tượng con gái hiếu thảo!”
“Đúng vậy! Nó chính là muốn lấy Tiểu Nguyệt ra so sánh, để làm nổi bật lòng hiếu thảo của mình, tâm cơ quá sâu!”
“Còn suốt ngày mặt mày như đưa đám, lúc thì kêu đau, lúc lại nôn mửa, đem đạo đức ra trói buộc chúng tôi, cứ như thể chúng tôi thiếu nợ nó mấy triệu vậy!”
“Có sức khỏe thì sao chứ? Không bằng chút vui vẻ khi ở cạnh Tiểu Nguyệt.”
Hai người một lời một câu, oán hận không dứt.
Không ai để ý gương mặt tôi dần trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng.
Ba năm trước, chính phủ cho ra đời hệ thống chuyển giao bệnh tật.
Khi ấy, cả bố lẫn mẹ tôi đều mắc ung thư giai đoạn đầu, ngày nào cũng đau đến mức khóc lóc trong căn phòng thuê chật hẹp.
Mẹ tôi chẳng ít lần than thở trước mặt tôi.
“Quả nhiên là già rồi, một chút bệnh nhỏ ở trên người mấy đứa trẻ các con thì chẳng sao, nhưng rơi vào thân già như mẹ thì muốn mất mạng luôn.”
Thương xót bố mẹ, tôi tìm Lâm Nguyệt bàn bạc, nhưng lại phát hiện người đã biến mất.
Hỏi bố mẹ, họ cũng ấp a ấp úng, chẳng nói rõ ràng.
Cuối cùng, tôi chỉ còn cách liên kết hệ thống, chuyển cả hai căn bệnh về mình.
Ba năm nay, tôi ngày ngày chịu đựng nỗi đau thấu tim gan. Vừa hóa trị, vừa phải đi làm kiếm tiền.
Một tuần thì năm ngày mất ngủ, ba ngày ăn không nổi, tóc rụng thành từng nắm.
Nhưng nhìn bố mẹ khỏe lên từng ngày, thậm chí còn hứng khởi đòi đi du lịch, trong lòng tôi cũng thấy an ủi phần nào.
Ấy thế mà hôm nay, ảo tưởng của tôi hoàn toàn vỡ vụn.
Hệ thống lại vang lên âm thanh lạnh lẽo:
“Lâm Cửu tiểu thư, xin hỏi cô có đồng ý hủy bỏ hệ thống hay không?”
Cơ thể tôi lảo đảo, cảm giác đói khát vì cả ngày chưa uống một giọt nước cùng với cơn buồn nôn bao trùm lấy tôi.
Mẹ tôi thì đứng bên cạnh, giọng khuyên nhủ đầy “chân thành”.
“Tiểu Cửu, hình tượng hiếu thảo của con cũng dựng đủ rồi, ba năm qua hưởng hết lời khen ngợi rồi, sao con ích kỷ đến mức không chịu để Tiểu Nguyệt quay về chứ?”
“Con chỉ chịu chút đau đớn về thân thể, nhưng chúng ta thì mất đi Tiểu Nguyệt suốt ba năm trời. Con có biết mấy năm nay mẹ phải sống thế nào không?”
Tôi không hiểu!
Ba năm sức khỏe hồi phục, họ chẳng còn lo chuyện bệnh tật hành hạ.
Mẹ tôi ngày ngày đi nhảy quảng trường, mua sắm khắp nơi.
Bố tôi thì tản bộ, đánh cờ, trở thành người khỏe mạnh nhất trong nhóm các ông lão.
Họ muốn đi đâu thì đi, còn tôi phải từ bỏ thể thao và sở thích mà mình yêu thích.
Tôi cứ nghĩ bản thân đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này, vậy mà trong miệng họ, lại thành ích kỷ…
Bên tai, giọng trách móc của bố tôi vang lên.
“Bố thật sự chịu đủ cái bộ dạng nửa sống nửa chết của mày rồi! Suốt ngày mặt mày ủ rũ. Nếu mày học được chút nào từ Tiểu Nguyệt, hoạt bát tươi vui một chút, thì mấy năm nay chúng ta đã chẳng sống khổ như thế!”