HỆ THỐNG CHUYỂN GIAO BỆNH TẬT

HỆ THỐNG CHUYỂN GIAO BỆNH TẬT

Sau khi hệ thống chuyển giao bệnh tật được hợp pháp hóa, tôi đã chuyển căn bệnh ung thư của bố mẹ sang chính mình.

Đi một vòng khắp thế giới trở về, vậy mà mẹ tôi lại bĩu môi, ủ rũ.

“Thật ra con cũng thâm sâu lắm. Vì muốn tiếng tăm tốt đẹp mà ôm hết bệnh vào người, còn đẩy Tiểu Nguyệt đi mất.”

Lâm Nguyệt, em gái ruột của tôi.

Năm đó khi hệ thống chuyển giao vừa ra đời, em đã biến mất không chút tung tích.

Tôi thoáng ngẩn người, nụ cười cứng lại trên môi.

Mẹ tôi càng nói càng hăng.

“Con tranh trước Tiểu Nguyệt một bước để cùng chúng ta liên kết hệ thống, chẳng phải là muốn gắn cho nó cái mác bất hiếu sao?”

“Những năm qua con vất vả thì đúng, nhưng xét đến cùng cũng là tự làm tự chịu. Không bằng em con biết quan tâm hơn nhiều, còn con thì cả ngày chỉ xụ mặt, đem đạo đức ra trói buộc chúng ta, thật chán chết đi được.”

Tôi như rơi xuống hầm băng, không tin nổi vào tai mình.

Đúng lúc ấy, giọng lạnh băng của hệ thống vang lên bên tai.

“Có lựa chọn hủy bỏ hệ thống chuyển giao bệnh tật hay không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]