Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, đã có người ném một chiếc điện thoại xuống trước mặt tôi.

“Lâm Hạ, cậu còn mặt mũi ở lại trường này sao?”

Thì ra buổi trưa, có người đăng một đoạn video lên diễn đàn trường, hiện tại đã lan truyền khắp nơi!

Đó chính là cảnh Lục Hành Chỉ bênh vực Tần Thi Thi và chỉ trích tôi hôm trước.

Phía dưới video còn kèm một tấm ảnh gương mặt tôi trông vô cùng dữ tợn, cùng lời chú thích:

【Phơi bày sự thật! Nữ sinh xấu xí nổi tiếng trong trường luôn ghen ghét bạn thân, không chỉ thường xuyên lăng mạ mà còn nhiều lần bày mưu khiến cô ấy bị hủy dung. Khi biết bạn mình sắp thành đôi với nam thần học đường, càng thêm ghen tị phát cuồng, trực tiếp xúc phạm cô ấy trước mặt mọi người, khiến nam thần tức giận đứng ra bảo vệ!】

Một bài đăng khiến dư luận bùng nổ, hàng trăm bình luận dồn dập xuất hiện, toàn là những lời mắng chửi nhắm vào tôi.

【Tôi không quen cô ta, nhưng Lục Hành Chỉ thì tôi biết rõ, cậu ấy là Chủ tịch Hội học sinh, nhân phẩm tuyệt vời. Có thể khiến cậu ấy tức giận như vậy thì đúng là không còn gì để nói.】

【Cô ta có phải đang thầm thích Lục Hành Chỉ nên mới ghen tỵ với bạn mình không? Làm bạn với loại người như thế thật đáng sợ.】

【Dù rất đau lòng khi biết Lục Hành Chỉ đã có người trong lòng, nhưng tôi càng ghét mấy cô gái cạnh tranh ngầm thế này hơn.】

【Nhìn cái mặt này tôi muốn nôn, con gái mà như vậy thì đúng là mất mặt, tự xin nghỉ học đi cho rồi!】

【Đây chẳng phải Lâm Hạ lớp mình sao? Cô ta không tự soi gương à? Thật kinh tởm!】

Tôi lướt qua từng dòng bình luận với gương mặt không chút biểu cảm, sau đó đứng bật dậy, rút điện thoại định báo công an.

“Đây là vu khống trắng trợn. Việc tôi không làm, tôi sẽ không nhận. Để pháp luật trả lại sự trong sạch cho tôi.”

Người đứng sau mọi chuyện – Tần Thi Thi – rõ ràng hoảng loạn thấy rõ.

Không hiểu vì lý do gì, chiều nay cô ta cũng đeo khẩu trang, lúc này muốn gọi tôi lại nhưng chỉ phát ra tiếng ư ử không rõ ràng.

Cuối cùng, là nhờ thầy giám thị khối đến ngăn tôi báo cảnh sát thì chuyện mới tạm thời lắng xuống.

Một tiết học sau đó, tôi thấy bài đăng trên diễn đàn bị âm thầm xóa bỏ.

Nhưng toàn trường ai cũng đã biết chuyện này.

Những người chưa từng quen tôi, cũng mặc nhiên gắn cái tên “Lâm Hạ” với hình tượng “cô gái xấu xí độc ác”.

8

Tan tiết, Lục Hành Chỉ bất ngờ xuất hiện ở lớp tôi.

Ngũ quan anh ấy vẫn đẹp đẽ như mọi khi, chỉ là gương mặt lúc này trông như đang rất tổn thương.

“Thi Thi, hôm nay anh gọi mãi không được, nhắn tin cũng không trả lời, cuối cùng mới phát hiện em đã chặn anh từ bao giờ.”

“Anh còn tưởng em muốn chia tay, nhưng khi lên tường tỏ tình mới biết em đang phải trải qua chuyện như vậy.”

“Anh không muốn em phải giấu mình mà chịu đựng một mình, nói với anh đi, để anh ở bên em được không? Anh sẽ bảo vệ em.”

Những lời này như một màn tỏ tình đầy cảm xúc khiến cả lớp cảm động đến nghẹn lòng.

Thế nhưng, Tần Thi Thi lại cuống quýt siết chặt khẩu trang, hoảng loạn định rời đi:

“Rõ ràng là dạo gần đây anh mới lạnh nhạt với em trước, có gì thì chúng ta nói chuyện sau đi… Em đau bụng, em phải vào nhà vệ sinh…”

Nhưng các bạn trong lớp lại chắc mẩm rằng cô ta là bị tôi đe dọa nên không dám nói sự thật.

“Không sao đâu Thi Thi, hôm nay bọn mình đều có mặt ở đây, cậu cứ nói thẳng ra, bọn mình sẽ đứng về phía cậu!”

“Lâm Hạ, đồ tiện nhân, mau xin lỗi Thi Thi ngay!”

Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đã đẩy mạnh vào lưng tôi.

Cơ thể tôi nghiêng về phía trước, theo phản xạ nắm vào khẩu trang của Tần Thi Thi và kéo xuống.

“Xì——”

Toàn lớp đồng loạt hít một hơi lạnh khi thấy gương mặt sau lớp khẩu trang.

Bên dưới là một khuôn mặt đầy tàn nhang và mụn, làn da sần sùi.

Thậm chí các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên tầm thường hơn hẳn, chẳng còn chút dấu vết gì của “hoa khôi lớp” năm nào.

Ánh mắt Lục Hành Chỉ khựng lại, nét dịu dàng vừa rồi bỗng biến mất, anh ấy vô thức lùi lại hai bước.

“Hành Chỉ… đây là do em bị dị ứng, ăn phải đồ gì đó nên mới thế, vài ngày nữa sẽ khỏi mà…”

Tần Thi Thi hoảng đến mức đỏ mặt, theo bản năng rơi nước mắt mong tìm lại chút cảm tình.

Nhưng khi không còn nhan sắc, dù cô ta có khóc đến đâu cũng chỉ khiến người ta cảm thấy phản cảm.

Vẫn còn bạn học ngơ ngác hỏi:
“Vậy mấy gì trên tường tỏ tình là thật à? Là Lâm Hạ hại Thi Thi bị hủy dung sao?”

“Lâm Hạ ghen tị đến mức không muốn ai xung quanh mình xinh đẹp hơn à? Muốn mọi người đều xấu xí giống mình?”

Đến nước này, Tần Thi Thi chỉ có thể nghiến răng, dốc hết mọi tội lỗi đổ lên đầu tôi.

“Đúng vậy, tất cả là do Lâm Hạ! Từ sau khi tiếp xúc với cô ta, mặt tôi bắt đầu nổi mẩn, mỗi lúc một nặng hơn!”

“Lâm Hạ, rốt cuộc là mày đã làm gì tao hả?!”

Cô ta hét lên rồi bất ngờ giật khẩu trang trên mặt tôi xuống.

Tần Thi Thi vốn muốn lấy nhan sắc xấu xí của tôi để làm nổi bật vẻ đẹp của mình.

Thế nhưng, khi chiếc khẩu trang rơi xuống đất…

Ánh mắt đắc ý trong cô ta lập tức hóa thành hoảng loạn không cách nào che giấu!

“Sao có thể như vậy?!”

Bởi vì gương mặt hiện tại của tôi — không thua gì một hoa khôi thực thụ.

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/he-thong-bua-sang-doi-nhan-sac/chuong-6