Giọng nói của Lục Hành Chỉ trong trẻo và dễ nghe, mỗi khi anh ấy lên tiếng, các nữ sinh bên dưới lại phải cố nhịn mà không ôm tim gào thét.
“Khoảng hai tuần sau sẽ bắt đầu bình chọn công khai, người thắng cuộc sẽ có cơ hội ký hợp đồng với công ty giải trí nổi tiếng. Những ai có ý định vào giới giải trí thì nên cân nhắc nhé.”
“Tôi muốn lấy một tờ.” – Tần Thi Thi bước ra.
Cô ta nở nụ cười đẹp nhất, ung dung đi tới trước mặt Lục Hành Chỉ.
Cô ta cố ý nghiêng người về phía trước, mái tóc dài thơm mát khẽ lướt qua cánh tay đang lộ ra của nam sinh.
Lục Hành Chỉ sững người, theo phản xạ lùi lại hai bước.
Tần Thi Thi mở to đôi mắt long lanh nước:
“Bạn Lục, bạn có thể nói cho tôi biết quy tắc cuộc thi là gì không? Tôi hơi rối, mong được bạn chỉ dẫn.”
Bị cô ta nhìn chăm chú như thế, mặt anh ấy đỏ bừng, mím môi gật đầu.
3
Chờ khi Lục Hành Chỉ và các thành viên rời đi, các bạn trong lớp mới dần phản ứng lại, bắt đầu bàn tán sôi nổi:
“Nghe nói Lục Hành Chỉ chưa từng yêu ai, ai cưa đổ được anh ấy thì sẽ là mối tình đầu luôn đó.”
“Trời ơi, kích thích quá đi! Nghe nói nhà anh ấy giàu cực kỳ, đi học cũng có tài xế riêng chở bằng Rolls-Royce.”
“Thiếu niên thuần khiết như vậy, tôi ước mơ được yêu anh ấy rồi cưới luôn sau tốt nghiệp…”
Tần Thi Thi nghe những lời này, nhướng mày đầy kiêu ngạo.
Tôi thấy rõ — vừa nãy cô ta đã chạy theo Lục Hành Chỉ ra ngoài và xin được liên lạc với anh ấy.
Cô ta cầm gương soi kỹ khuôn mặt của mình, ánh mắt lại nhìn xuống cơ thể.
“Mũi vẫn chưa đủ cao, ngực cũng chưa đủ lớn, mình phải khiến Lục Hành Chỉ chủ động mới được…”
Cô ta thì thào tự nhủ, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, Tần Thi Thi chỉ kịp quay lại hét một câu với tôi:
“Đừng quên uống sữa đấy nhé!”
Rồi vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình.
“Tất nhiên rồi.” – Tôi đáp.
Lúc ấy, tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng người đang lục thùng rác.
Đó là một người phụ nữ với mái tóc rối bù, khuôn mặt méo mó, miệng lệch, trên da đầy những vết sẹo.
Vì gương mặt quá xấu xí, bà ta thường xuyên bị chồng bạo hành. Mọi người trong trường thấy đáng thương nên ngầm cho phép bà đến lục tìm rác thải sinh hoạt không dùng nữa.
Tôi nghĩ, giờ bà ấy chắc hẳn đang vừa đói vừa khát.
Và có lẽ, bà cũng rất khao khát có được một khuôn mặt dễ nhìn.
4
Tan học, tôi tìm đến người phụ nữ đó, đưa cho bà túi sữa dâu và một cái bánh mì.
Bà ngây người nhìn hồi lâu, rồi khi nhìn thấy bảng tên trường trên ngực áo tôi thì như quên hết mọi thứ.
Bà vội vã nhận lấy, lập tức cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Tôi xoay người định rời đi, thì một giọng nói khàn khàn gọi tôi lại:
“Em gái nhỏ.”
Tôi quay đầu lại, thấy trong tay mình bị nhét vào một nắm tiền lẻ nhàu nát.
“Cầm lấy đi, cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm.”
“Ngại quá, chị chỉ có bấy nhiêu thôi.” – Bà vừa lục túi, vừa nở nụ cười hở hết răng với tôi.
Trái tim tôi bỗng nghẹn lại như bị cái gì đó đâm vào.
Đã rất lâu rồi, tôi không nhận được một lời cảm ơn xuất phát từ tấm lòng chân thành như vậy.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra hai trăm tệ, ép bà nhận rồi quay người bỏ chạy.
Tôi chạy một mạch đến nhà chòi nhỏ sau vườn trường, bỗng cảm thấy mặt mình hơi ngứa.
Tôi lấy gương ra soi — kinh ngạc phát hiện mấy cái mụn ruồi to đùng trên mặt mình đã biến mất không dấu vết!
Cằm tôi cũng nhỏ lại rất nhiều, thấp thoáng lộ ra hình dáng cũ ngày xưa.
Để tránh đánh rắn động cỏ, tôi nén lại niềm vui sướng trong lòng, lập tức lấy khẩu trang đeo lên.
Buổi chiều, tôi đến lớp từ sớm để học bài.
Ở kiếp trước, điều khiến tôi hối tiếc nhất chính là không được dự thi đại học, không thể thực hiện giấc mơ đại học của mình.
Bỗng nhiên, hành lang vang lên tiếng hét chói tai:
“Á đù! Thi Thi đỉnh ghê luôn á, tao vừa thấy mày đi chung với Lục Hành Chỉ đó!”
“Nhanh dữ vậy? Mới sáng nay gặp nhau mà! Từ trước tới giờ tao chưa thấy có cô gái nào đi cạnh anh ấy cả!”
Có người cảm thán:
“Mà cũng đúng thôi, hoa khôi sánh vai với nam thần học đường mà, đúng là trai tài gái sắc, nhìn mê luôn.”
Tôi chỉ muốn nhếch mép cười khẩy.
Quả nhiên, Lục Hành Chỉ là kiểu người chỉ biết nhìn mặt mà yêu.
Dù là tôi trước khi bị đổi mặt, hay là Tần Thi Thi của hiện tại, thì người anh ấy thích — cũng chỉ là một gương mặt đẹp mà thôi.
“Hoa khôi lớp thì có gì ghê gớm? Lần này tôi nhất định sẽ giành danh hiệu Hoa khôi toàn trường.”
Tần Thi Thi không hề che giấu tham vọng của mình:
“Đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ hoàn toàn chinh phục được Lục Hành Chỉ… Không đúng, là anh ấy sẽ chủ động tỏ tình với tôi mới đúng.”