Hóa ra bố tôi từ trước đến nay đều không đàng hoàng, ăn chơi đàn đúm bên ngoài, ngoại tình với phụ nữ khác vốn đã là chuyện thường như cơm bữa.

Có lúc để tìm cảm giác kích thích, ông ta còn dẫn những người phụ nữ khác về nhà.

Anh hai tôi có lần bắt gặp đúng ngay tại trận, nhưng anh ta lấy năm trăm tệ bịt miệng rồi coi như chưa thấy gì cả.

Mẹ tôi nhìn những cảnh này tức đến mắt trợn muốn nứt ra, khóc đến không thở nổi.

“Con trai thứ hai, còn cả lão già kia, tôi đã hy sinh cả đời vì các người, từ bỏ tất cả. Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy!”

Nhưng không một ai an ủi bà ta.

Về sau mẹ tôi dồn hết tiền mua nhà mua xe cho anh cả, còn bố tôi thì hạ cấp tiêu xài, chỉ tìm của miễn phí, vậy mà cũng tìm đến mấy lần bà già tóc đỏ.

Vì bố tôi trông quá xấu xí, bà già tóc đỏ không đăng video của ông ta lên mạng, nên ông ta chưa bị lộ ra trước công chúng.

Nhưng cảnh sát vẫn tra ra được và thông báo cho ông ta, trên người bà già tóc đỏ đã tập đủ tất cả các bệnh truyền nhiễm bẩn, bảo ông ta tốt nhất nên đi kiểm tra.

Không ngờ vừa kiểm tra đã thật sự dính bệnh. Bố tôi cũng đã tập đủ tất cả các bệnh truyền nhiễm bẩn, tuổi ông ta lớn, phát bệnh nhanh, bị đột quỵ là vì những bệnh bẩn đó tấn công hệ miễn dịch dẫn đến.

Hơn nữa, đó mới chỉ là món khai vị, đợi về sau những bệnh bẩn đó phát tác thì còn có mà chịu.

Mẹ tôi xem đến đây, cả người gần như muốn ngất lịm.

Còn ung thư cổ tử cung của bà ta, cũng là do bị bố tôi lây chủng nguy cơ cao HPV, trong hoàn cảnh như vậy mà cổ tử cung phải mất hơn chục năm mới biến thành ung thư cổ tử cung.

Chương 6

6.

Tuy nhiên có một tin tốt là mấy năm gần đây bố tôi không còn chạm vào mẹ tôi nữa, nên trên người bà ta không có những bệnh bẩn chí mạng đó.

Việc xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài, hai anh trai ồn ào bảo những người có mặt đừng cầm điện thoại quay tiếp nữa.

Lúc này mẹ tôi cũng không rảnh mà để ý đến tôi, bà ta đang bận chất vấn người bố đã liệt của mình vì sao lại đối xử với bà ta như vậy.

“Ông đi tìm phụ nữ khác thì thôi, ông nói xem tôi có chỗ nào không bằng một lão già khốn nạn chứ?”

Tôi vội vàng nhờ nhân viên giúp tôi tháo con chip của hệ thống ân tình xuống, muốn nhân lúc hỗn loạn rời khỏi nơi thị phi này.

Không ngờ mẹ tôi vẫn chú ý đến tôi.

Lần này mẹ tôi không còn hô tới quát lui với tôi nữa, mà ngược lại khóc lóc cầu xin tôi trả tiền lại cho bà ta, nói rằng bà ta biết mình sai rồi.

Bà ta không phải thật sự biết mình sai rồi. Bà ta cũng là một người trưởng thành, trước đó đã từng nhận ra vài dấu hiệu, nhưng bà ta không muốn tin.

Lại còn đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, ngay cả chuyện mắc bệnh cũng quy cho là do tôi làm bà ta tức đến mức sinh bệnh.

Bây giờ sự thật đẫm máu đã bày ra ngay trước mắt, khiến bà ta không thể không nhìn rõ hiện thực.

Cuộc khổ nạn cả đời này của bà ta không phải do tôi tạo ra, mà là do người nằm bên gối, cũng chính là đứa con trai tốt của bà ta tạo nên.

Thấy tôi không để ý đến mình, bà ta liền túm lấy ống quần tôi, cầu xin tôi thương xót bà ta.

“Thư Vũ! Mẹ sai rồi, bệnh của mẹ phát hiện sớm lắm. Bác sĩ nói chỉ cần sớm hóa trị thì vẫn có thể sống được.”

“Thư Vũ, con là một đứa trẻ ngoan. Mẹ biết con sẽ không trơ mắt nhìn mẹ đi chết, đúng không?”

Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, đều đến nước này rồi mà bà ta vẫn còn bám chặt lấy tôi không buông.

“Không phải bà còn hai đứa con trai sao? Bà gắn hệ thống lên người bọn họ, chẳng phải có thể trả về cho bà rất nhiều tiền à? Bám lấy tôi làm gì? Bà nhìn tôi có giống người có nhiều tiền không?”

Mẹ tôi gần như không nghĩ ngợi gì đã từ chối.

“Hai anh của con đều đã lập gia đình rồi, áp lực lớn lắm. Con không con không cái, cũng không có đàn ông bên cạnh, lấy ra chút tiền cũng chẳng sao……”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/he-thong-bao-an-ca-nha-thanh-con-no/chuong-6/