Lên trung học cơ sở, tôi đã ở ký túc xá, chỉ đến chủ nhật mới về nhà bố mẹ. Thường cũng chỉ ở nửa ngày, tắm một cái, thay ít quần áo rồi đi.
Ngày lễ ngày Tết vẫn phải ăn nhờ ở đậu, chạy sang nhà chị dâu giúp trông cháu trai, làm đủ thứ việc nhà không đếm xuể.
Tôi trở thành một đứa trẻ hiếm hoi ghét kỳ nghỉ, mong chờ được đi học. Dù sao đi học chỉ cần học, không cần làm việc nhà, cũng không cần nhìn sắc mặt người khác.
Điện thoại tôi dùng vẫn luôn là OPPO A5, đến năm học lớp mười một thì cũng dùng đến hỏng luôn, trong nhà bèn đổi cho tôi một cái điện thoại bà già.
Không có sự quấy nhiễu từ bên ngoài, tôi học hành vô cùng tập trung, thi giữa kỳ và thi đại học đều đứng trong top một trăm của toàn thành phố.
Mẹ tôi xem xong thì đắc ý vô cùng.
“Đây chính là phương pháp giáo dục của tôi, không có tôi thì làm gì có con của ngày hôm nay? Bồi dưỡng thành tài, ân tình lớn như vậy nói thế nào cũng phải tính mấy chục vạn chứ!”
Phương pháp giáo dục? Rõ ràng là vứt mặc cho tự sinh tự diệt, chẳng quản gì cả.
Ở cái tuổi mười mấy, số lần tôi gặp bố mẹ trong một năm đếm trên đầu ngón tay.
Cùng lúc đó, khoản nợ bên phía bố mẹ trong kết toán của hệ thống còn tăng nhiều hơn, đạt tới hơn mười vạn.
Lần này cả nhà tôi đều sôi sục, họ là đến để đòi tiền, chứ không phải đến để bù tiền cho tôi.
Hai anh trai tôi giận đến phát cuồng, cầm chổi xông lên sân khấu muốn đập nát màn hình, nói hệ thống cố ý chỉnh bọn họ, hóa đơn này vô hiệu.
Nhưng rất nhanh họ đã bị nhân viên khống chế lại.
Tôi gần như cười chết mất.
“Ban đầu chẳng phải chính mấy người tự tin lắm, nói muốn dùng hệ thống để phán xét tôi sao? Đến khi thấy tình thế không có lợi cho mình thì lại chơi không nổi rồi?”
【Chương 4】
4.
Rất nhanh, hệ thống cũng thông qua ký ức của mẹ tôi để giải thích nguồn gốc của khoản nợ hơn mười vạn này.
Hồi đó để anh cả tôi cưới vợ suôn sẻ, bố mẹ đã sắm cho anh ta nhà mới và xe mới, dù năm sáu năm trôi qua tiền nhà vẫn chưa trả hết.
Mà lúc này anh hai cũng làm ầm lên đòi cưới bạn gái, nhưng anh ta không có nhà có xe, bố mẹ cô gái đương nhiên không chịu gả con gái cho anh ta.
Còn bên bố mẹ tôi, tiền nhà của anh cả mỗi tháng đều bị trừ từ thẻ của họ, cả tháng cũng chẳng tích được đồng nào, lấy đâu ra tiền mua nhà mua xe cho anh hai tôi.
Mẹ tôi bèn nảy ra chủ ý trên người tôi, từ đó về sau tôi không cần phải qua nhà chị dâu trông con nữa, mà là tiếp nhận hết lớp gia sư này đến lớp gia sư khác.
Mẹ tôi lấy cớ tôi còn nhỏ, sợ tôi tiêu xài lung tung, nên bảo phụ huynh chuyển thẳng tiền công vào thẻ của bà ta.
Thành tích của tôi rất tốt, người tìm tôi làm gia sư nối liền không dứt, mẹ tôi liền bảo phụ huynh đốt tiền đấu giá, ai trả giá cao thì được.
Mấy kỳ nghỉ trôi qua, tôi kiếm được hơn mười vạn, bố mẹ mua cho anh hai tôi một chiếc Mercedes bản thấp, lấy cớ căn nhà vẫn đang xem, lừa thành công nhà gái cưới xong.
Khi đó còn nhỏ, cũng không biết hỏi thêm vài câu. Bây giờ mới biết, hóa ra lúc đó tôi chỉ nhờ dạy kèm mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy.
Tôi không phải chưa từng đòi khoản tiền này từ bố mẹ, nhưng họ sống chết không cho, tôi cũng chẳng có cách nào.
Mẹ tôi lập tức phá phòng, bất chấp hình tượng mà lớn tiếng gào lên.
“Dựa vào đâu mà đem cái này tính lên đầu tôi chứ? Số tiền đó cũng đâu phải là tôi dùng. Là giúp đỡ anh trai nó kết hôn, hệ thống này có vấn đề!”
Hệ thống ân tình chỉ là một công cụ tính toán, nó sẽ không trả lời lời bà ta.
Sau đó tôi lên đại học, bố mẹ lấy cớ tôi đã lớn, có thể tự kiếm tiền, về sau mỗi lần tôi đòi tiền sinh hoạt phí, còn thường phải bị mắng cho một trận mới lấy được.
Hệ thống đã giảm bớt mấy vạn khoản nợ bên phía mẹ tôi.

