“…Mẹ anh bị bệnh. Là ung thư vú.”
Nghe đến đây, tay tôi đang bôi sữa dưỡng thể cũng khựng lại.
Gì nữa đây trời? Năm nay tôi đen đến mức nào mà ai cũng chỉ nhắm vào tiền của tôi?
Không móc hầu bao ra là không được à?
Tôi cười nhẹ, cố giữ bình tĩnh:
“Vậy à? Giai đoạn mấy rồi? Để em sắp xếp thời gian tới thăm dì.”
“Bệnh này bây giờ tỷ lệ chữa khỏi cao lắm, anh cũng đừng lo quá.”
Tôi giả vờ như hoàn toàn không hiểu ngụ ý của cậu ta.
Hứa Châu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn ngập ngừng mở miệng:
“Nhưng mà Giao Giao, tiền của anh… không đủ. Em có thể giúp anh một chút không?”
Trong đầu tôi lúc đó, chỉ muốn chửi thề một câu thật lớn. Hay lắm, mở miệng không nhắc đến chữ “mượn”, chỉ biết xin.
Tôi giả vờ ngập ngừng, than thở:
“Nhưng mà… anh cũng biết đó, gần đây bố mẹ em muốn mua nhà ở Hải Thành, moi sạch tiền em rồi còn gì…”
“Thật sự là em cũng không còn cách nào giúp được nữa. Nhưng mà trùng hợp là em quen một bác sĩ rất có tiếng trong lĩnh vực này. Em giới thiệu cho dì nhé?”
Tin hay không là việc của anh ta. Nhưng đừng hòng moi tiền tôi thêm đồng nào nữa.
Tôi cho tiền, là vì anh ta chỉ đáng giá đến thế thôi.
Hứa Châu gượng cười: “Ừ, đúng là… là anh quên mất. Anh sẽ nghĩ cách khác vậy.”
Tôi nằm xuống bên cạnh, dịu dàng xoa đầu anh ta:
“Dì sẽ ổn thôi mà.”
Vẽ bánh thì tôi thành nghề rồi.
Chuyện Hứa Châu nói, tôi chỉ tin một nửa.
Mẹ anh ta có thật bị bệnh hay không, tôi không biết. Nhưng việc anh ta muốn moi tiền tôi, thì chắc chắn là có.
Trong bốn năm yêu nhau, tôi đã mua cho anh ta không ít đồ hiệu.
Nếu thật sự túng thiếu như vậy, anh ta đã đem mấy món đó đi bán đồ cũ từ lâu rồi.
Chứ không phải trông ngóng từng đồng tôi móc ra.
Tôi còn không hiểu mưu đồ của hắn ta chắc?
Mấy năm nay tôi đối xử với hắn quá tốt, đến nỗi giờ hắn bắt đầu được đà lấn tới.
Chẳng khác gì bố mẹ tôi — cái kiểu không biết điều, ăn cháo đá bát.
Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu có phải tôi quá hiền, quá đẹp, quá rộng lượng không?
Mà đã trót nói mình túng thiếu rồi, để giữ lời nói dối, tôi tuyệt đối không thể vung tiền như trước được nữa.
Đến cuối cùng, tự hắn hại hắn thôi.
Năm nay không hiểu sao lắm người dòm ngó tiền tôi đến thế, có khi tôi phải đi chùa xin giải hạn thật rồi.
Từ sau khi Cố Giác Hạ tìm đến tôi “giao đấu” một trận, có lẽ họ cũng cảm thấy không cần giấu giếm gì nữa.
Thế là rình rang tổ chức lễ nhận người thân cho cô ta.
Trong thời gian đó, họ từng ngỏ lời mượn tiền, nhưng tôi thẳng thừng từ chối.
Không có tiền thì đừng làm những chuyện vượt quá khả năng của mình. Huống hồ họ đâu có thiếu, chỉ là muốn tôi làm con gà béo bị thịt thôi.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn tổ chức một buổi tiệc vô cùng long trọng.
Hôm đó, tôi ngồi ở góc phòng tiệc, nhìn họ nức nở xúc động trên sân khấu, diễn như thật.
Mấy bà cô bà dì thì bu quanh tôi, ríu rít kể chuyện tám.
Theo lời họ kể, Cố Giác Hạ hồi trẻ là tự nguyện bỏ trốn với trai, chứ chẳng có chuyện bị bắt cóc hay thất lạc gì hết.
Vụ cô ta trở về khiến cả đám họ hàng xôn xao, tôi cảm giác họ mà được kể là ngồi tám ba ngày ba đêm không hết chuyện.
Nhưng mà, ai mà không thích hóng drama chứ?
Tiệc kéo dài hai ba tiếng, tôi nghe được đủ mọi chuyện thú vị về “chị gái thân yêu”.
Cô ta hồi nhỏ là con một, nếu không vì cô ta bỏ đi, bố mẹ tôi cũng đã chẳng sinh ra tôi.
Nói trắng ra, tôi chỉ là “đứa con thay thế”, một công cụ “nuôi con phòng lúc già”.
Cố Giác Hạ từ nhỏ được nuông chiều đến mức sinh hư, thấy người khác tốt hơn là phát cáu, làm loạn.
Tụi trẻ trong họ hàng tránh xa cô ta như tránh dịch, vì quá giỏi giả vờ đáng thương và đi mách lẻo.
Mục tiêu ban đầu của bố mẹ tôi là nuôi con gái thật tử tế, nhưng cuối cùng lại nuôi ra một đứa não toàn tình yêu.
Hồi học cấp hai cấp ba, thành tích học tập nát như tương, lại còn quen một tên bất học vô lối nhưng đẹp trai.
Bố mẹ biết chuyện, tức đến mức mắng cho một trận, cô ta bèn giận dỗi bỏ nhà theo trai.
Cách đây 20 năm, công nghệ chưa phát triển, tìm một người bỏ trốn gần như vô vọng.
Gã bạn trai kia là học sinh chuyển trường, dắt cô ta đi một cái là mất tích luôn.
Không ai biết họ biến đi đâu.
Có thể là nghèo quá, cũng có thể là giận dỗi ngu xuẩn, mà bặt vô âm tín suốt 20 năm.
Đến năm nay, bỗng dưng quay về, dắt theo thằng bé 6 tuổi — Cố Khí.
Các bà dì ai cũng nói, cô ta mang con về vì không tìm được chỗ khác bám vào.
Tôi đang say sưa hóng chuyện thì bỗng có người gọi tên tôi trên sân khấu.
Chưa kịp hiểu gì, tôi đã mơ mơ màng màng bước lên.
Vừa lên sân khấu, bố mẹ tôi kéo tay tôi, khen lấy khen để.
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/he-nay-co-mot-dua-em-trai/chuong-6

