Kỳ nghỉ này vừa về tới nhà, tôi phát hiện mình bỗng dưng có thêm một đứa “em trai” hỗn láo.
Mẹ tôi bảo vì quá cô đơn nên đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi.
Tôi đáp thẳng:
“Vậy thì tháng sau con cắt tiền sinh hoạt. Cả nhà ba người các người ra gió Tây Bắc mà húp nhé.”
“Nhớ chọn cái lề đường nào rộng rộng tí, dễ no hơn đấy.”
Tháng Bảy bắt đầu nóng như đổ lửa, tôi thu dọn hành lý, lên tàu về nhà.
Thật ra ban đầu tôi không định về. Tôi đã mua nhà ở Hải Thành, đi đi về về quá phiền.
Nhưng năm nay bố mẹ lại lạ một cách đáng ngờ — không hề gọi một cuộc điện thoại nào giục tôi về.
Mọi năm đến tầm này, điện thoại của tôi đã reo muốn cháy máy rồi.
Thế là tôi lập tức thu dọn đồ đạc, bắt chuyến tàu đêm về nhà.
Trước kia họ lúc nào cũng than phiền rằng bố mẹ già rồi, chẳng có ai bầu bạn, cô đơn lắm!
Gần đây tôi còn thấy trên mạng có người ngoài hai mươi mà bố mẹ vẫn sinh thêm con.
Tự nhiên tôi thấy bất an — không phải họ lén lút sinh thêm một đứa em trai khi tôi đi học đấy chứ?
Của cải trong nhà thì chẳng có bao nhiêu, còn định chia thêm một phần? Tôi không chấp nhận nổi chuyện này.
Vừa bước xuống ga, tôi kéo thẳng vali về nhà.
Lần này về tôi không báo trước.
Nếu mọi chuyện ổn thì coi như là bất ngờ, còn không thì cũng là cú sốc, ai mà biết được.
Tôi thực sự muốn xem thử hai người họ đang tính giở trò gì.
Tôi nhấn chuông, trong lòng vừa hồi hộp vừa tò mò — kiểu như mở hộp quà bất ngờ vậy.
Mẹ tôi ra mở cửa, tôi liếc nhìn bụng bà.
Ừm, vẫn phẳng lì, tạm yên tâm. Nửa năm mà đẻ được thì mới lạ.
Tôi dang tay ôm lấy bà một cái rõ to.
“Bất ngờ không, vui không? Năm nay con ngoan ghê, chẳng cần mẹ gọi mà cũng tự giác về rồi đây này.”
Mặt mẹ tôi có hơi cứng lại một chút.
“Ừ, ừ, về cũng tốt. Nhưng lần sau nhớ báo mẹ một tiếng. Mẹ chẳng kịp chuẩn bị cơm nước gì cho con.”
“Không sao đâu, con ăn ít mà.”
Tôi kéo vali bước vào nhà.
“Bố con đâu rồi?”
“Bố à, đang ăn cơm đó.”
Tôi định vác hành lý vào phòng trước rồi ra ăn sau.
Mẹ vẫn lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi, tôi khoát tay: “Mẹ cứ đi ăn đi, đừng lo cho con. Ở nhà mình mà, chẳng lẽ con không biết đường?”
Tôi mở cửa phòng mình ra, cảnh tượng bên trong khiến tim tôi lạnh toát.
Cả căn phòng đã bị biến thành phòng trẻ con cho con trai, nếu không phải bộ sưu tập figure của tôi vẫn còn trong tủ kính thì tôi còn tưởng mình đi nhầm phòng.
Tôi nghiến răng, chỉ vào phòng hét lên: “Con đúng là không nhận ra nữa rồi đấy! Rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Mẹ tôi lúng túng không nói gì. Tôi vứt vali xuống rồi đi khắp nhà lùng sục đứa nhóc kia.
Cảm giác linh tính lần này của tôi chuẩn không cần chỉnh. Đúng là nghĩ gì là thấy nấy.
Tôi đi vào bếp thì thấy một nhóc tầm sáu bảy tuổi đang ngồi nhăn nhó chờ bố tôi bóc tôm cho nó.
Tôi chỉ thẳng vào thằng nhóc: “Ở đâu ra đấy? Con riêng của ai à?”
Bố tôi vẫn thản nhiên bóc tôm, miệng thì chắc nịch: “Bọn ta nhận nuôi đấy.”
Tôi cười gằn.
“Vậy giấy tờ đâu? Đưa ra đây xem!”
“Nhặt đại một đứa nhóc ngoài đường về là xong à?”
Tôi chẳng buồn giữ miệng.
Bố tôi lúc này mới nổi giận: “Cố Giao! Nói năng cho cẩn thận. Cô còn biết phép tắc là gì không?”
“Không thèm hỏi ý kiến con, tự tiện mang về một đứa trẻ rồi còn lên mặt dạy đời con?”
Tôi từ nhỏ đã nổi tiếng là điên rồi, kiểu cãi nhau thế này với họ không biết bao nhiêu lần nữa mà kể.
Nên tôi chẳng ngán.
Mẹ đứng bên vội vàng hòa giải: “Giao Giao, là mẹ thấy con đi học xa, trong nhà trống vắng quá, mẹ buồn thôi, đừng trách bố con.”
“Con nghĩ cho mẹ một chút đi, đứa nhỏ này cũng đáng thương lắm. Từ bé sống với mẹ đơn thân, mẹ nó giờ cũng không lo nổi cho nó…”
Tôi hạ giọng, cố nén giận nói chuyện tử tế với mẹ:
“Nếu mẹ thấy cô đơn, nuôi mèo nuôi chó con hoàn toàn không ý kiến. Mẹ bảo muốn dọn về ở gần con cũng được, con không phản đối.”
“Nhưng bây giờ lại vác về một đứa con nít? Nhà mình giàu lắm à? Mẹ đang vô cớ tăng gánh nặng cho con đấy.”
Tôi còn chưa nói hết câu thì thằng nhóc đó đã từ trên ghế bật dậy, bốc đồ ăn ném thẳng vào người tôi.
Tôi né không kịp, cả người bị tạt đầy đồ ăn.
Mà trớ trêu thay, hôm nay tôi mặc cái áo thun mới mua!
“Thế này mà gọi là đáng thương hả? Nó sắp trèo lên đầu con ngồi rồi đó!”
Tôi bưng nguyên đĩa đồ ăn, úp thẳng lên đầu thằng nhóc luôn, đáng thương cái quái gì.
Nó chắc không ngờ tôi sẽ phản kháng, đơ ra vài giây rồi oà khóc ầm lên, vừa khóc vừa nhào tới định đánh tôi.

