Thái độ của cô khiến sắc mặt Chu Kinh Trạch càng thêm u ám, anh lạnh lùng nhìn cô, giọng đầy giận dữ:

“Không có thì cút ra ngoài mua bao đi.”

Tống Nam Tịch không nói một lời, cúi xuống nhặt tiền rồi ra khỏi nhà.

Sau khi mua xong, cô đặt hộp bao ở cửa, sau đó quay về phòng mình và khóa chặt lại.

Đêm đó, âm thanh từ phòng bên cạnh không dứt một phút giây nào.

Như thể cố tình trả thù, Chu Kinh Trạch vừa làm tình vừa thì thầm những lời ngọt ngào với Giang Tuyết Ninh:

“Bảo bối, em thơm quá, anh yêu em chết mất.”

“Em cũng phải mãi yêu anh, mãi mãi đừng rời xa anh, được không?”

Những lời này, trước đây cũng chính là anh nói với cô trong những đêm cuồng nhiệt.

Khi đó họ chẳng có gì, sống trong căn phòng thuê chưa đầy hai mươi mét vuông, nhưng lại rất yêu nhau.

Cô từng vô số lần mơ mộng, được cùng Chu Kinh Trạch bên nhau đến bạc đầu, sinh một trai một gái, sống hạnh phúc cả đời.

Nhưng tất cả giờ đây chỉ như giấc mộng đẹp trong gương, không bao giờ có thể quay lại.

Cô khóc suốt cả đêm.

Đến khi tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm.

Cô tự nhủ với bản thân:

Tống Nam Tịch, đây là lần cuối cùng mày khóc vì anh ta.

Lúc cô xuống lầu, hai người họ đã dậy.

Trước đây, những người phụ nữ mà anh ta đưa về chưa ai từng ngủ qua đêm tại nhà.

Giang Tuyết Ninh là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất ăn sáng ở đây.

Người giúp việc trong nhà hôm nay rõ ràng bận rộn hơn hẳn.

Cô mới biết thì ra hôm nay là sinh nhật của Giang Tuyết Ninh, Chu Kinh Trạch tổ chức một bữa tiệc lớn cho cô ta ngay tại nhà.

Khi tiệc bắt đầu, rất nhiều bạn bè trong giới đã đến.

Họ thân thiết chào hỏi Giang Tuyết Ninh, như thể cô ta mới là bà chủ thật sự của căn nhà này.

Chu Kinh Trạch cũng cho cô ta đủ thể diện, nắm tay cô ta tiếp đón từng lượt khách mời.

Khi cô ta thổi nến ước nguyện, anh còn vung tiền tặng một sợi dây chuyền kim cương trị giá cả chục triệu.

Tình cảm dâng trào, hai người thậm chí còn ôm hôn say đắm trước mặt mọi người.

Tiếng vỗ tay vang rền khắp sảnh, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tống Nam Tịch đều tràn đầy sự thương hại không chút giấu giếm.

“Làm vợ mà đến mức này, thật sự đáng thương.”

“Ai chẳng biết giờ cô ta là trò cười của cả giới, nếu là tôi chắc trốn biệt không dám ló mặt ra ngoài.”

“Vậy mà cô ta vẫn cứ như không có chuyện gì, không hề phản ứng gì luôn ấy.”

Cô khẽ cười chua chát.

Những nỗi đau mà cô từng chịu đựng đã quá nhiều rồi, chuyện đến mức này thì có là gì.

Giữa buổi tiệc, ở một nơi không có ai, Giang Tuyết Ninh tìm đến cô.

“Một ngày rồi, cậu không định hỏi tôi tại sao sao?”

Tống Nam Tịch bình thản lắc đầu: “Không cần biết lý do nữa.”

Giang Tuyết Ninh là người bạn thân nhất của cô.

Vì vậy, những chuyện xảy ra năm đó, cô ta đều biết rõ.

Những năm qua, cô ta tận mắt chứng kiến Tống Nam Tịch đau khổ thế nào, đã bao nhiêu

lần nhìn thấy cô ôm điện thoại khóc vì những tấm ảnh giường chiếu mà Chu Kinh Trạch gửi đến.

Lúc ấy, Giang Tuyết Ninh đau lòng đến mức suýt nữa gọi điện nói hết mọi sự thật cho anh biết.

Nhưng chính Tống Nam Tịch đã ngăn cô lại.

Cô nói: dù có làm gì, cũng không thể thay đổi kết cục của hai người.

Hiện tại, ánh mắt Giang Tuyết Ninh đỏ hoe nhìn cô, bên trong chứa đầy những cảm xúc phức tạp mà người khác không thể hiểu được.

“Tống Nam Tịch, cậu biết không, điều tôi ghét nhất ở cậu chính là cái vẻ thờ ơ như thể

chẳng có gì khiến cậu bận tâm. Cậu chẳng biết gì cả, nên dĩ nhiên cũng không biết tôi đã lén thích Kinh Trạch bao nhiêu năm trời.”

“Thế nhưng trong lòng anh ấy lại chỉ có mỗi mình cậu. tôi biết những năm qua cậu vì anh ấy

mà đau khổ sống không bằng chết, nhưng cậu có biết sau khi cậu rời đi, cuộc sống của anh ấy tệ thế nào không?”

“Vì cậu, anh ấy uống rượu suốt ngày, uống đến nôn ra máu, một mình ngồi cả đêm trong căn phòng trọ ngày xưa hai người từng ở.

Ảnh của cậu thì anh ấy luôn giữ trong ví suốt bao năm. Có lần bị cướp, thà bị đâm mấy nhát

dao, anh ấy cũng phải bảo vệ cái ví đó — chỉ vì không muốn để kẻ khác cướp đi ký ức cuối cùng cậu để lại cho anh ấy.

Sau này, khi thành công nổi tiếng, anh ấy vẫn cưới cậu về nhà. Còn cố tình dẫn đủ loại phụ

nữ về, chỉ để ép cậu phải chịu thua. Chỉ cần cậu nói còn yêu anh ấy, anh ấy sẽ bất chấp tất cả mà quay lại bên cậu như xưa.”

“Tống Nam Tịch, một người kiêu ngạo như anh ấy lại vì cậu mà hạ mình đến thế. Anh ấy hận cậu, nhưng yêu cậu còn nhiều hơn cả hận.”

Nói đến đây, cô ta khựng lại một chút.

“Cậu biết không, tôi cũng hận cậu. Hận cậu làm anh ấy tổn thương đến vậy, mà anh ấy vẫn chẳng thể buông bỏ cậu.”

“Thực ra ban đầu Kinh Trạch đâu định chọn tôi. Những năm qua, những người phụ nữ anh

ấy mang về đều giống cậu. Còn tôi thì chẳng giống cậu một chút nào. Nhưng tôi lại là người ở bên anh ấy lâu nhất.”