“Bọn họ cố tình sắp đặt để con mua căn hộ này.”
Hình ảnh mẹ dần mờ đi.
“Mẹ chỉ có thể thông qua giấc mơ và điện thoại để cảnh báo con…”
“Nhưng e rằng đã quá muộn rồi.”
“Vậy giờ con phải làm gì?”
Tôi hỏi trong tuyệt vọng.
“Hãy tìm vật cuối cùng mà Tô Hiểu để lại.”
“Cô ấy từng tìm ra cách phá vỡ vòng lặp, nhưng chưa kịp dùng.”
“Nhớ lấy — chìa khóa nằm trong gương.”
Giọng mẹ tan vào không khí, hình bóng bà biến mất.
Tôi đứng lặng giữa căn phòng lạnh lẽo và tăm tối.
Không còn thời gian để do dự.
Tôi phải hành động ngay.
Tôi phải tìm được thứ mà Tô Hiểu để lại —
Và kết thúc cơn ác mộng kéo dài mười năm này.
6
Tôi bắt đầu lục soát từng góc trong phòng 1805, cố tìm thứ gì đó mà Tô Hiểu có thể đã để lại.
Trong tủ quần áo vẫn treo vài bộ đồ nữ, tuy cũ kỹ nhưng được giữ gìn cẩn thận, như thể thời gian đã dừng lại trong căn phòng này.
Dưới gầm giường, tôi phát hiện một chiếc hộp nhỏ có khóa.
Không có chìa, nhưng ổ khóa trông khá đơn giản.
Tôi lấy một chiếc kẹp tóc, thử cạy khóa.
Vài phút sau, “cạch” một tiếng, ổ khóa bung ra.
Bên trong hộp là một chiếc gương đồng nhỏ, kiểu dáng cổ điển nhưng sang trọng.
Mặt gương sáng bóng lạ thường, hoàn toàn không giống vật đã để lâu năm.
Mặt sau gương khắc những hoa văn phức tạp và một dòng chữ nhỏ:
“Chiếc gương đảo ngược vận mệnh.”
Tôi cầm gương đồng, soi về phía chiếc gương lớn trong phòng.
Điều kỳ lạ xảy ra —
Hình ảnh trong gương đồng và gương lớn không hề đảo ngược.
Thông thường, hai tấm gương đối diện sẽ tạo hiệu ứng phản chiếu vô tận.
Nhưng ở đây, dường như hai thế giới triệt tiêu lẫn nhau.
“Chân tướng nằm trong gương…”
Tôi nhớ lại lời mẹ, trong lòng chợt lóe lên một tia sáng.
Đây không phải gương bình thường.
Nó là công cụ để nhìn thấy sự thật!
Tôi cầm gương đồng, lần lượt soi khắp căn phòng.
Phần lớn chẳng có gì khác thường.
Nhưng khi hướng về phía bức tường nơi cánh cửa từng biến mất, gương đồng lại phản chiếu một cảnh tượng hoàn toàn khác —
Cánh cửa đang mở.
Bên ngoài là hành lang sáng đèn, hoàn toàn khác với không gian tăm tối tôi đang ở.
Chẳng lẽ… đó mới là thực tại?
Còn tôi thì bị mắc kẹt trong một ảo ảnh?
Tôi siết chặt chiếc gương đồng, lấy hết can đảm bước đến gần cánh cửa “không tồn tại”.
Khi khoảng cách giữa gương và cửa chỉ còn khoảng một gang tay, đầu tôi đột nhiên choáng váng.
Rồi “ầm” một tiếng vang lên, giống như một bức tường vô hình bị phá vỡ.
Tôi mở mắt —
Cánh cửa thực sự đã hiện ra.
Và nó… đang mở.
Phía ngoài là hành lang tầng 18, nhưng có gì đó lạ lẫm.
Tường được sơn mới.
Ánh đèn sáng hơn.
Như thể tôi vừa bước vào… quá khứ mười năm trước.
Tôi thận trọng bước ra ngoài, hành lang vắng tanh không một bóng người.
Đúng lúc tôi định tìm lối thoát, thang máy “ding” một tiếng mở ra.
Người bước ra khiến tôi nghẹn thở —
Tô Hiểu, người trong tấm ảnh mười năm trước!
“Cuối cùng cậu cũng tới.”
Tô Hiểu bình thản nói, như thể đã chờ tôi rất lâu.
“Tôi biết cậu sẽ tìm được chiếc gương đó.”
“Cậu… cậu còn sống sao?”
Tôi lắp bắp.
“Không. Tôi đã chết từ mười năm trước.”
Cô mỉm cười buồn.
“Nhưng ở khe nứt giữa không gian và thời gian, cái chết không còn rõ ràng nữa.”
“Chúng tôi bị kẹt trong một vòng lặp.”
“Vòng lặp?”
Tôi nhíu mày.
“Tòa nhà này được xây trên nền của một tế đàn cổ.”
“Vương Chiêm Sơn lợi dụng điều đó để bố trí một trận pháp tà ác.”
“Mỗi mười năm, phải có một người chết trong phòng 1805 để duy trì năng lượng cho trận pháp.”
“Nó mang lại sự giàu có và trường thọ cho các cư dân.”
“Còn linh hồn người chết… sẽ bị giam cầm mãi mãi trong kẽ hở không gian này.”
“Vậy nơi chúng ta đang đứng là…?”
“Một khoảng không gian nằm giữa sự sống và cái chết.”
Tô Hiểu chỉ ra ngoài cửa sổ.
Tôi kinh ngạc khi thấy cả thành phố như đang trôi qua trước mắt, thay đổi từng phút từng giây, như cuộn phim tua nhanh lại quá khứ hai mươi năm.
“Bọn họ tráo đổi số phòng để đánh lạc hướng.”
“Phòng 1805 thật sự bị đổi thành 1801. Ai dọn vào sẽ chẳng nghi ngờ gì.”
“Tôi phát hiện ra sự thật thì đã quá muộn.”
“Nhưng tôi để lại chiếc gương, hy vọng người kế tiếp sẽ tìm được lối thoát.”
“Vậy giờ chúng ta phải làm gì?”
Tôi siết chặt chiếc gương trong tay, ánh sáng dịu nhẹ vẫn lan tỏa từ mặt gương.
“Chỉ có một cách phá vỡ vòng lặp.”
“Trước khi nghi lễ hoàn tất, phải vạch trần sự thật.”
“Nghi lễ bắt đầu lúc nửa đêm, kết thúc vào lúc trời sáng.”
“Việc cậu tìm thấy gương là bước đầu tiên.”
“Tiếp theo, chúng ta phải tìm được cuốn sách phong thủy của Vương Chiêm Sơn.”
“Đó là chìa khóa để khởi động và cũng là phá hủy trận pháp.”
“Tìm ở đâu?”
“Phòng 1804.”
Ánh mắt Tô Hiểu trầm xuống.
“Nơi đó là nhà của các gia đình từng hiến tế người thân.”
“Họ là người canh giữ trận pháp — và cũng là người hưởng lợi lớn nhất.”
“Cuốn sách được giấu trong căn phòng đó.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
2 giờ 30 sáng.
Còn vài tiếng nữa là trời sáng.
Đã đến lúc đối diện với sự thật kinh hoàng đang bị che giấu.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/hay-can-than-voi-can-ho-so-1805/chuong-6