Tôi cảm thấy tim mình hụt một nhịp.
Quả thật từng có 1805!
Tại sao bản đồ hiện tại lại không có?
Còn kỳ lạ hơn, theo bản vẽ, vị trí của 1805 chính là phía sau bức tường đông phòng ngủ tôi.
Tôi tiếp tục lật.
Gặp một bản ghi chú sửa đổi vào năm 1985.
Trong đó viết vắn tắt:
“Theo đề nghị của thầy phong thủy Vương Chiêm Sơn, điều chỉnh bố cục tầng 18, bỏ phòng số 5 để tránh xui xẻo.”
Trang kế tiếp là một tờ ghi chú viết tay nguệch ngoạc:
“Sau ‘sự kiện’ lần thứ ba, quyết định niêm phong vĩnh viễn phòng 1805, cải tạo thành phòng kỹ thuật.”
Sự kiện gì?
Tôi cố lật nhanh các trang, hy vọng tìm thêm manh mối.
Đột nhiên, một bức ảnh rơi ra khỏi tập hồ sơ.
Ảnh chụp một cô gái trẻ đang đứng trước cửa phòng 1805.
Mặt sau ảnh ghi:
[Tô Hiểu, chuyển vào năm 2013, mất ngày 15 tháng 7 năm 2015.]
2015?
Mười năm trước?
Đây chính là “người trước” mà ông Trần từng nhắc đến sao?
Tôi đang định lật tiếp thì nghe tiếng bước chân đến gần.
Vội vã, tôi dùng điện thoại chụp lại vài trang quan trọng và tấm ảnh, rồi nhét hồ sơ lại như cũ.
Vương Khiết hấp tấp xông vào.
“Có người tới, cô phải đi ngay!”
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì thấy một bóng người quen thuộc.
Ông Vương.
Ông ta sao lại có mặt ở đây?
Tôi vội trốn sau giá sách, nghe ông ta hỏi:
“Có ai tới tra cứu hồ sơ Vĩnh An Phường không?”
“Không… không có.”
Giọng Vương Khiết run run.
“Chắc không?”
Giọng ông Vương lạnh lùng, đầy đe dọa.
“Cô biết nếu có chuyện gì xảy ra, hậu quả sẽ thế nào mà.”
Tôi lặng lẽ chuồn ra khỏi trung tâm lưu trữ, đầu óc rối tung vì hàng loạt nghi vấn.
Rõ ràng, tòa nhà số 18 ở Vĩnh An Phường đang che giấu một bí mật khủng khiếp.
Và phòng 1805 chính là trung tâm của bí mật đó.
Đáng sợ hơn, ông Vương dường như đang theo dõi tôi từng bước.
Về lại công ty, tôi mở điện thoại, xem kỹ lại mấy bức ảnh đã chụp.
Sau bản sửa đổi, còn một đoạn chữ bị gạch xóa gần hết.
Tôi cố phóng to, lờ mờ đọc được:
“Mỗi khi đến rằm tháng Bảy âm lịch, phòng này ắt có dị tượng…”
Tài liệu này cho tôi vài manh mối.
Nhưng cũng kéo theo nhiều câu hỏi hơn nữa.
Hôm nay là rằm tháng Bảy.
Chính là lễ Vu Lan – ngày quỷ môn mở cửa theo dân gian.
Phải chăng đây chính là lý do mẹ xuất hiện để cảnh báo tôi?
Tôi nhìn lại lịch.
Tối nay là đêm trăng tròn.
Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu tôi:
Phải nhân đêm trăng tròn này, làm rõ sự thật về phòng 1805.
Nhưng trước hết, tôi phải về nhà, kiểm tra kỹ lại bức tường phía đông — bức tường tiếp giáp với căn phòng “không tồn tại” đó.
4
Tan làm về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào, tôi lập tức có một cảm giác kỳ lạ ập đến.
Dù mọi thứ trong phòng trông vẫn bình thường, nhưng có một sự bất thường rất mơ hồ, như thể có ai đó đã lén vào khi tôi không có mặt.
Tôi kiểm tra khóa cửa, không hề có dấu hiệu bị cạy phá.
Nhà bếp, nhà vệ sinh — tất cả đều không có gì bất thường.
Đến khi bước vào phòng ngủ, tôi nhận ra ảnh mẹ trên tủ đầu giường đã bị xoay hướng.
Bức ảnh vốn quay về phía giường tôi, giờ lại hướng về phía tường phía đông.
Đây tuyệt đối không phải là cách tôi để lúc rời đi.
Có người đã vào phòng tôi!
Tôi cố trấn tĩnh, bắt đầu kiểm tra kỹ bức tường phía đông.
Dưới ánh sáng ban ngày, bức tường trông hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì lạ.
Tôi gõ thử, âm thanh phát ra giống như tường gạch đặc.
Chẳng lẽ hồ sơ trong trung tâm lưu trữ sai?
Không, có thể là do tôi chưa kiểm tra đúng cách.
Tôi nhớ lại bức ảnh chụp Tô Hiểu đứng trước cửa phòng 1805.
Dựa theo bố cục căn phòng, nếu thật sự có một cánh cửa, thì nó phải nằm ngay chỗ tủ đầu giường.
Tôi đẩy chiếc tủ qua một bên, phát hiện lớp giấy dán tường tại khu vực đó có vẻ mới hơn những chỗ còn lại.
Màu sắc cũng hơi khác biệt.
Tôi dùng móng tay cạy nhẹ mép giấy, thấy viền giấy hơi bật lên.
Tim tôi đập nhanh hơn.
Tôi tìm dao rọc giấy, cẩn thận rạch theo khu vực đó.
Khi lớp giấy dán tường bị bóc ra, điều khiến tôi sững người là bên dưới không phải tường xi măng.
Mà là một lớp gỗ!
Tôi tiếp tục bóc thêm.
Một đường viền khung cửa dần dần hiện ra, như thể đã từng có một cánh cửa bị che giấu nhiều năm.
“Trời ơi…”
Tôi không kìm được mà khẽ thốt lên.
Đúng là có cửa!
Trên khung cửa, lờ mờ hiện ra vài con số bị mài mòn: “1805”.
Tôi run rẩy đưa tay sờ lên khung, cố tìm cách mở nó ra.
Nhưng không có tay nắm, cũng chẳng có cơ chế nào dễ thấy.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ bước tiếp theo thì điện thoại đổ chuông.
Trên màn hình là tên một đồng nghiệp.
“Alo, Liên Văn?”
Giọng nói hối hả của cô ấy vang lên từ đầu dây bên kia.
“Chiều nay cậu có đến trung tâm lưu trữ à?”
Tôi giật mình.
“Sao cậu biết?”
“Có người tự xưng là chú của cậu đến công ty tìm.”
“Lễ tân nói cậu xin nghỉ đi trung tâm lưu trữ, ông ta nghe xong liền rời đi ngay.”
“Thấy kỳ quá nên mình mới gọi xác nhận.”
Máu tôi như đông lại.
Tôi không hề có chú nào.
Người đó chắc chắn là ông Vương!
Ông ta đã biết tôi đi tra cứu hồ sơ, còn tìm đến tận công ty.
Chuyện này nghiêm trọng và nguy hiểm hơn tôi tưởng.
“Cảm ơn cậu đã báo.”
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Mình có đi tra hồ sơ thật, nhưng mình không có chú nào cả.”
Cúp máy, tôi nhìn lại cánh cửa bị che giấu, quyết tâm trong lòng càng thêm chắc chắn.
Tối nay, tôi phải tìm ra sự thật.
Trời sụp tối.
Ánh trăng xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng.
Tôi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường đã lột giấy, chờ đợi thời khắc nửa đêm.
11 giờ 55 phút.
Tôi nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân khẽ và tiếng nói thì thầm.
Tôi rón rén bước đến cửa chính, nhìn qua mắt mèo —