Tôi ngập ngừng một chút, rồi quyết định hỏi thẳng:
“Thầy từng nghe nói ở tầng này có phòng 1805 chưa?”
Nét mặt ông Trần khựng lại, ánh mắt chợt lóe lên vẻ tránh né.
“1805?”
“Thiết kế của tòa này mỗi tầng chỉ có bốn căn thôi.”
Ông ngừng lại, hạ thấp giọng.
“Nhưng mà, sao cô lại hỏi vậy?”
“Không có gì đâu… chỉ là tối qua em mơ một giấc mơ kỳ lạ.”
Tôi viện đại một lý do.
Ông Trần nhìn tôi chằm chằm mấy giây, rồi đột ngột nói:
“Người trẻ à, có những chuyện… tốt nhất đừng tò mò quá.”
“Tòa nhà này…”
Ông đảo mắt nhìn quanh, như sợ có ai nghe thấy.
“Có những thứ trong quá khứ… tốt nhất đừng nên khơi lại.”
Chưa kịp để tôi hỏi tiếp, cửa thang máy mở ra.
Một cặp vợ chồng trẻ bước ra ngoài.
Ông Trần lập tức im bặt, vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi.
Đó là vợ chồng phòng 1803, tôi chỉ từng thấy họ từ xa vài lần.
Gương mặt họ lạnh lùng, đi lướt qua tôi mà không liếc nhìn lấy một cái.
Nhưng khi họ lướt qua, tôi nghe thấy người phụ nữ nói nhỏ với người đàn ông:
“Chính là cô ta…”
Câu nói đó khiến tôi nổi da gà.
Họ đang nói về tôi?
Tại sao?
Tôi vội vàng đi tới thang máy, bấm nút.
Trong lúc chờ, tôi liếc nhìn cánh cửa phòng 1804 — nơi dán dòng chữ “Cần bán” đã lâu.
Lớp bụi trên cửa hình như đã ít đi.
Dưới khe cửa lờ mờ có ánh sáng hắt ra.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu căn nhà “không người ở” kia… có thực sự trống không?
Đúng lúc đó, thang máy đến nơi.
Bước vào, tôi vô tình nhìn thấy bảng nút bấm trong thang.
Ngoài các nút từ tầng 1 đến tầng 18, còn có một nút mờ nhòe, gần như bị mài mòn, ghi số “19”.
Tôi nhớ rõ hôm qua chưa từng thấy nút này.
Vì tò mò, tôi bấm thử.
Thang máy phát ra tiếng rền rĩ lạ thường, nhưng không có gì xảy ra.
Nút không sáng lên.
Thang vẫn đứng yên tại chỗ.
Xuống tới sảnh tầng một, tôi gặp chú Vương — quản lý tòa nhà, khoảng gần sáu mươi tuổi.
Khuôn mặt chú u ám, ánh mắt né tránh khi nhìn thấy tôi.
“Cô Lý, sống ở đây ổn chứ?”
Chú hỏi, giọng khàn khàn.
“Cũng ổn, chỉ là tối qua em không ngủ ngon lắm.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt chú.
“Chú Vương, tầng 18 có phòng số 5 không? Phòng 1805 ấy?”
Phản ứng của chú còn rõ ràng hơn cả ông Trần.
Khuôn mặt tái mét, cây lau suýt rơi khỏi tay.
“Không… không có đâu.”
Chú lắp bắp.
“Tòa nhà này từ khi xây đã chỉ có bốn phòng mỗi tầng, từ 1801 đến 1804.”
Chú cười gượng, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Sao cô lại hỏi vậy?”
“Chỉ là mơ một giấc mơ thôi.”
Tôi lại dùng cái cớ cũ để đánh trống lảng.
Mắt chú Vương nheo lại.
“Người trẻ mà… đôi khi giấc mơ chỉ là giấc mơ.”
“Đừng để bụng làm gì. Thành phố này áp lực lắm, ráng nghỉ ngơi nhiều vào.”
Nghe thì như lời khuyên chân thành, nhưng trong giọng chú lại có chút gì đó giống như đe dọa ngấm ngầm.
Khi tôi quay lưng định rời đi, chợt nghe chú lẩm bẩm:
“Chưa đến một tuần mà đã bắt đầu rồi… lần này nhanh hơn người trước.”
Câu nói đó khiến tôi lạnh cả sống lưng.
“Lần trước”?
Ý chú là ai?
Giọng mẹ trong điện thoại tối qua.
Phòng 1805 bí ẩn.
Ánh mắt né tránh của hàng xóm.
Tất cả đang đan xen thành một nỗi bất an không thể gỡ ra.
Tôi quyết định phải điều tra lịch sử của tòa nhà này.
3
Giờ nghỉ trưa, tôi không đi ăn ở mấy quán gần công ty.
Thay vào đó, tôi đi thẳng đến Trung tâm Lưu trữ Thành phố.
Là nhân viên bình thường của phòng quy hoạch đô thị, tôi biết rằng mọi bản vẽ thiết kế gốc của các công trình đều được lưu tại đó.
Tòa nhà lưu trữ là một công trình cổ, không khí phảng phất mùi giấy cũ và bụi bặm.
Tôi đưa thẻ công tác cho nhân viên tiếp tân, giả vờ nói rằng mình cần tra cứu tài liệu khu dân cư cũ để tham khảo cho dự án.
“Chị muốn tra khu nào?”
Cô tiếp tân trẻ hỏi mà không hề ngẩng đầu lên.
“Lô 18, khu Vĩnh An Phường, quận Đông Thành.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh và chuyên nghiệp.
Cô ấy gõ vài cái trên bàn phím, rồi nhíu mày.
“Kỳ lạ thật, hồ sơ tòa nhà này bị đánh dấu là hồ sơ đặc biệt.”
“Phải có giấy phép riêng mới được truy cập.”
Hồ sơ đặc biệt?
Một tòa chung cư cũ kỹ thì có gì đặc biệt chứ?
“Có thể cho tôi biết lý do không?”
Tôi hỏi tiếp.
Cô tiếp tân lắc đầu.
“Hệ thống không ghi rõ.”
“Chị cần điền vào đơn xin truy cập đặc biệt, đợi phê duyệt xong mới được xem.”
Quá phiền phức.
Phê duyệt có thể mất vài ngày.
Tôi đang định bỏ cuộc thì bất chợt nhìn thấy tên trên bảng tên của cô tiếp tân — Vương Khiết.
Họ Vương làm tôi nhớ đến ông Vương, quản lý tòa nhà.
“Xin lỗi, chị có phải có họ hàng gì với chú Vương ở Vĩnh An Phường không?”
Tôi thử thăm dò.
Gương mặt cô lập tức trở nên cảnh giác.
“Sao chị biết…”
Cô chưa nói hết, nhưng phản ứng đó đã đủ để xác nhận nghi ngờ của tôi.
“Tôi ở tầng 18, phòng 1801.”
Tôi giải thích, đồng thời quan sát kỹ phản ứng của cô.
Đôi mắt cô mở lớn, rõ ràng cô nhận ra căn hộ của tôi.
“Cô Lý?”
Cô hỏi nhỏ, trong giọng nói có chút bất an.
“Là tôi.”
Tôi gật đầu, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô liếc nhìn quanh, xác nhận không ai đang chú ý, rồi hạ thấp giọng:
“Chú tôi từng nhắc đến cô… nói rằng có thể cô sẽ đến tra cứu.”
Cô cắn môi.
“Tôi không thể đưa toàn bộ tài liệu cho cô xem.”
“Nhưng có thể để cô lướt qua một chút.”
“Phải đợi đồng nghiệp của tôi đi ăn trưa đã.”
Hai mươi phút sau, Vương Khiết dẫn tôi vào một góc nhỏ trong phòng lưu trữ.
Cô lấy ra một tập hồ sơ phủ bụi dày cộm.
“Cô chỉ có năm phút.”
“Nếu bị phát hiện, tôi sẽ mất việc.”
Cô dặn gấp, rồi bước ra ngoài làm cảnh giới.
Tôi nhanh chóng mở hồ sơ ra.
Bên trong là bản vẽ kiến trúc gốc của tòa nhà Vĩnh An Phường, ngày ghi năm 1980.
Điều kỳ lạ là bản vẽ ghi rõ mỗi tầng có năm căn — từ 1801 đến 1805.